(All Hàng) Làm NPC Cũng Không Yên..
Dọa người
『Nhiệm vụ đã được giao thành công!
Chúc ngài có một trải nghiệm tuyệt vời~』
Tả Hàng
Tuyệt vọng thì có!!
Tả Hàng hét lên, nhưng hệ thống đã biến mất như chưa từng tồn tại.
Giờ chỉ còn lại cậu… và một vùng trời âm u chết chóc, lạnh lẽo như đang dìm cả thế giới vào cỗ quan tài khổng lồ.
Mà nghịch lý là: cậu vẫn sợ ma.
Tim đập nhanh đến mức có thể nghe rõ từng nhịp “thình thịch” vọng lên giữa không gian im lặng.
Tả Hàng run run đứng trước cánh cổng gỉ sét của tòa lâu đài cổ, đen sì sì như vừa chui từ địa ngục lên. Cậu tự vỗ mặt mình hai cái, lẩm bẩm.
Tả Hàng
Không sao… Không sao hết… Chỉ là đóng vai con ma thôi mà…
Cậu hít một hơi thật sâu, rón rén đẩy cánh cổng kêu "két-.." mở ra, bước vào không gian u ám, bụi bặm của tòa lâu đài như sắp sập. Ánh nến lờ mờ lập lòe theo từng bước chân run rẩy của cậu.
Tả Hàng thì thầm lên kế hoạch trong đầu.
Tả Hàng
Mình sẽ giả tiếng khóc… sau đó treo mình lơ lửng trên xà nhà… ừm… chắc là đủ đáng sợ…
Một nhóm người chơi gồm ba nam hai nữ chậm rãi bước vào trong lâu đài.
NVP
: Eo! Nơi này lạnh đến sởn cả da gà…
Một cô gái tóc xoăn, ăn mặc sành điệu, rùng mình rồi ôm lấy tay bạn mình.
NVP
: Đây chắc chỉ là cửa ngục đầu thôi. Yên tâm, dễ nhất rồi.
Một chàng trai tay cầm kiếm cười khẩy, tỏ vẻ dày dạn kinh nghiệm.
NVP
: Nh-..nhưng… tớ vẫn sợ…
Cô gái thứ hai, nhỏ giọng thì thào, mặt đã trắng bệch ngay từ khi bước qua cổng.
Bất ngờ, toàn bộ đèn nến trong lâu đài bật sáng đồng loạt.
Ánh sáng mờ đục màu vàng nhạt quét qua từng bức tường, làm hiện lên những bức tranh chân dung mốc meo và ánh mắt như đang dõi theo bọn họ.
NVP
: Tỉnh táo! Có thể là bẫy!
Tất cả đồng loạt nâng cao cảnh giác.
Còn ở trên cao, nơi hành lang tầng hai lạnh lẽo và đầy bóng tối, một dáng người nhỏ thó đang nép sát vào cột đá. Tả Hàng.
Là NPC, dù chỉ là "ma hạng thường", nhưng cậu vẫn có khả năng lướt nhanh như gió.
Từ chỗ nấp, cậu nhìn xuống, tim đập thình thịch.
Tả Hàng
*Dọa kiểu gì bây giờ? Thả đèn? Bay qua trần? Lật bàn? Hay hiện hồn?*
Tả Hàng
*Thôi! Mình chọn nhẹ nhàng trước…*
Cậu lướt qua như một làn gió lạnh, gần như không để lại dấu vết. Đôi mắt chớp chớp xác nhận vị trí.
Cánh cửa chính bất ngờ đóng sầm lại với lực cực mạnh. Âm thanh vang vọng khắp tòa lâu đài, như tiếng gào thét của oan hồn.
Cô gái nhút nhát thét lên đầu tiên.
NVP
: Mẹ kiếp! Ai làm vậy?!
Một người chơi giật kiếm ra khỏi bao.
NVP
: C-..Có quái.. có ma thật à!?
//Run rẩy sợ hãi//
Tả Hàng thở gấp, trốn vào một cột trụ khác, tự vỗ ngực tự khen mình.
Tả Hàng
Không tệ! Dọa được rồi nè!
Comments
Im lặng là vàng 😌✨💙🥟
tiếng nó to đùng mà ổng bảo nhẹ nhàng ^^
2025-08-03
3
Im lặng là vàng 😌✨💙🥟
ma sợ ma^^
2025-08-03
4