[My Hero Academia/ Bnha] Bầu Trời Có Cậu
Chapter 4 - Lá Thư Không Người Nhận
Căn phòng nhỏ trên tầng ba, nơi cửa sổ luôn mở hé.
Ánh nắng buổi chiều rọi lên giá sách đầy ngăn nắp, chiếc headphone trắng đặt ngay ngắn bên khung cửa.
Sorai ngồi bên bàn học, tay lật từng trang sổ tay cũ.
Em dừng lại ở một trang đã nhòe nét mực vì nước.
“Khi cảm xúc lên tiếng, thời tiết sẽ trả lời.”
Dưới dòng đó là những ghi chú trải dài theo năm tháng:
- Ngày 4/2 – giận, gió giật mạnh.
- Ngày 10/3 – buồn, mưa ngắn kéo dài 20 phút.
- Ngày 21/5 – vui, nắng lên bất thường.
Em đã theo dõi chính mình từ khi còn là một đứa trẻ. Mỗi cơn mưa, mỗi luồng gió, đều được ghi lại như một vết hằn trong ký ức.
“Nếu muốn không làm ai tổn thương, tốt nhất là đừng cảm xúc.”
Câu kết luận đó được tô đậm. Viết bằng tay run rẩy.
Em không nhớ rõ mình đã ghi nó trong hoàn cảnh nào, chỉ nhớ hôm đó… có tiếng sấm.
Bé mèo nhỏ dưới gầm bàn khẽ kêu “meo” — chính là con mèo em đã cứu ở trạm tàu hôm đó.
Nó cuộn tròn trong chiếc khăn tắm, đôi mắt xanh dõi nhìn em, như thể biết rõ mọi điều em đang nghĩ.
Amaya Sorai
Chỉ mày là không bỏ chạy.
Ở một góc tủ khác, có một chiếc hộp gỗ nhỏ, khóa không kỹ.
Em mở ra. Bên trong là vài tấm ảnh đã phai màu và hai cuốn sổ nhỏ có tên:
“Amaya Reina” – mẹ.
“Amaya Akito” – bố.
Trong ảnh, cả ba người đang đứng trước một tiệm bánh nhỏ. Cô bé tóc đen năm tuổi đứng giữa bố mẹ, tay dính đầy bột mì, cười tít mắt.
Bức ảnh cuối cùng chụp trước một tai nạn giao thông.
Mẹ mất ngay tại chỗ. Bố mất sau ba ngày.
Ngày ấy, Sorai mới tám tuổi.
Và trong ngày trời mưa giông dữ dội hôm đó, toàn bộ khu dân cư nói rằng.
?
Giông bùng lên lúc cô bé gào khóc.
Từ đó, em được gửi qua nhiều trại nuôi dưỡng. Đến năm 12 tuổi, em xin tách ra sống tự lập.
Không ai dám giữ một đứa trẻ có kosei phản ứng với cảm xúc.
Gió khẽ lùa qua rèm cửa, mang theo một tiếng chuông quen thuộc — tiếng xe bưu tá dừng trước cổng.
UA HIGH SCHOOL – KẾT QUẢ TUYỂN SINH
Tay em siết nhẹ, rồi mở ra.
Bên trong là một bảng kết quả in sắc nét. Và một dòng chữ viết tay ngắn gọn.
“Chúc mừng. Em đã đậu Học viện UA – Lớp 1-A.”
Không có ai để báo tin.
Không có người ôm lấy em, bảo “Tốt lắm”.
Nhưng em tự đặt bàn tay lên ngực.
Tim vẫn đập.
Gió vẫn thổi.
Amaya Sorai
"Lý do mình muốn làm anh hùng không phải để được tung hô. Mà để tồn tại.”
Amaya Sorai
“Vì nếu không điều khiển được chính mình… sẽ lại có người chết."
Amaya Sorai
"Lần này, minhf sẽ không để cảm xúc quyết định mọi thứ nữa. Mình sẽ học cách sống như một con người. Không phải cơn giông.”
"Một anh hùng không cần được ai gọi tên, chỉ cần không biến thành lý do ai khác biến mất."
Comments