Mập Mờ Trong Giới Tài Phiệt
Chap 4:Nụ Hôn Đầu
Khương Tuyết Ninh
Auu *đau đớn*
Khi cô vừa mở mắt ra thì cô đã đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Vương Hoắc Tử nhìn cô
Khương Tuyết Ninh
X-xin chào
Vương Hoắc Tử
Còn gì để nói không~
Khương Tuyết Ninh
Cậu là a-ai vậy
Khương Tuyết Ninh
“Cậu ta nổi điên rồi*
Vương Hoắc Tử
*Vén tóc cô sang bên*
Vương Hoắc Tử
Để người khác chờ đợi trong vô vọng là sở thích của mày à Khương Tuyết Ninh
Khương Tuyết Ninh
Kh-không phải
Vương Hoắc Tử
Mày đã làm tao thất vọng lắm đó
Vương Hoắc Tử
*gục vào xương quai xanh của cô rồi hít hà mùi cơ thể thơm của cô*
Khương Tuyết Ninh
*cố đẩy ra*
Khương Tuyết Ninh
Tao không phải thế mà
Vương Hoắc Tử
Đã nói dối trêu đùa tao rồi lại còn ghost và chặn hết số máy của tao
Vương Hoắc Tử
Giờ lại giả vờ không quen biết
Vương Hoắc Tử
Mày hư hỏng quá rồi đó Khương Tuyết Ninh~
Khương Tuyết Ninh
M-mày muốn gì
Khương Tuyết Ninh
*tròn mắt*
Lười anh nhân lúc mà luồn lách trong khoang miệng cô một cách điêu luyện như là lần N
Vương Hoắc Tử
*Tay ghì chặt đầu cô*
Tham lam mà uốn lượn hết mật ngọt rồi mút mát cô
Không phải sự dịu dàng của nụ hôn đầu mà là sự tàn bạo,chiếm hữu
Khương Tuyết Ninh
*Dùng hết sức đẩy mạnh anh ta ra nhưng không được nên phải cắn môi anh ta*
Khương Tuyết Ninh
*thở dốc*
Vương Hoắc Tử
Ngọt quá mức giới hạn rồi
Khương Tuyết Ninh
*lau miệng rồi nhìn anh ta đầy vẻ căm phẫn*
Khương Tuyết Ninh
M-mày dám
Khương Tuyết Ninh
Mày về đây làm gì nữa
Khương Tuyết Ninh
“Nụ hôn đầu”
Vương Hoắc Tử
Người bị thường là tao đây này~
Khương Tuyết Ninh
Như vậy là vẫn còn nhẹ
Vương Hoắc Tử
*Bế cô lên ngồi trên đùi*
Vương Hoắc Tử
*nhéo eo cô*
Vương Hoắc Tử
Mày vừa rên đấy à
Khương Tuyết Ninh
*mím môi*
Khương Tuyết Ninh
Đặt tao xuống
Khương Tuyết Ninh
Ngại gì chứ
Nói vậy chứ cô vẫn ngại à
Vương Hoắc Tử
Mày dám giảm cân
Khương Tuyết Ninh
Giảm đâu,mày điên à
Vương Hoắc Tử
Vậy sao vòng eo còn có 57 vậy,nhỏ hơn lúc trước 3cm
Khương Tuyết Ninh
Mày đo được sao?
Khương Tuyết Ninh
*Chạy cách xa để đền phòng anh 10m*
Vương Hoắc Tử
Mày không thoát được tao đâu~
Khương Tuyết Ninh
Thoát được mày là chuyện cỏn con thôi
Vương Hoắc Tử
Mày quên à,gia đình hai bên là người thân thiết cả đấy
Khương Tuyết Ninh
Mày đe doạ tao *dơ nắm đấm*
Vương Hoắc Tử
Tối rồi gặp *bỏ đi*
Hai người mỗi người một ngã
Khương Tuyết Ninh
*Tức giận thiếu điều đốt cả trường*
Khương Tuyết Ninh
Má thằng chó
Khương Tuyết Ninh
Nó dám làm tức bổn cô nương đây sao
Tác Giả
Tôi tự viết tôi tự sợ
Comments