[ CapRhy ] Thanh Tra Năm Đó
Chap 5
23:45 PM - Trong hẻm số 17, quận G
Quang Anh
( Giọng run)... Tao thấy có người. Bóng lưng thôi, nhưng tao chắc. Là… hắn.
Xuân Trường
Mày chắc không đó?
Khu đó toàn người vô gia cư hoặc nghiện ngập.
Có thể là ảo giác, mày có ngủ đủ không đấy?
Quang Anh
Không phải ảo giác đâu...
Quang Anh
Tao thấy hắn đeo găng tay đen, cao khoảng 1m78, áo khoác da, và... bước đi như quen thuộc nơi này
Thanh An
Bình tĩnh, gửi định vị qua đây đi
Bọn tao đến liền
Quang Anh
Không cần, tao muốn theo hắn.
Một mình.
Quang Anh
Tao là thanh tra, không phải học sinh cấp 2.
Tin tao 1 lần đi.
23:54 PM - Anh gửi tin nhắn cho Công Hiếu
Đức Duy
Quang Anh... đang theo tao
Đức Duy
Không, chỉ là tao muốn cậu ta theo
Trung Hiếu
Không hợp lý.
Không phải mày đã xóa sạch dấu vết rồi sao.
Tao tưởng mày bảo “đừng dính cảm xúc chứ" ?
Đức Duy
Tao nói là “đừng để cảm xúc chi phối vụ án”
Chứ không phải là “không được cảm xúc với Quang Anh”.
23:59 PM | Quang Anh mở camera, quay lại một khúc hẻm tối.
Quang Anh
(Thì thầm) Hắn vừa quẹo vào đây… mà sao không còn ai?
Thanh An
Tránh đối đầu trực diện. Mày không có súng. Nghe không? ( gọi điện )
Quang Anh
(đẩy nhẹ cánh cửa sắt) Có tiếng vọng… là tiếng bước chân. Xa lắm.
Xuân Trường
Tao gọi hỗ trợ liền
Quang Anh
Không kịp đâu, tao phải biết mặt hắn.
Tao cần phải nhìn hắn một lần nữa
[Trong một góc tối | Gió thổi qua tấm bạt phủ rách]
Đức Duy
(đứng lặng phía sau)
Em đúng là gan lì mà… Quang Anh.
Quang Anh
(Giật mình quay lại, tay siết chặt đèn pin)
Đức Duy
Tôi tưởng em biết chứ.
Vụ án này không đơn giản như em nghĩ đâu.
Quang Anh
Anh là... kẻ đứng sau vụ B12 ?
Đức Duy
Nếu là tôi thì sao, em có thể bắt tôi ngay lúc này không?
Quang Anh
… Tôi chưa có bằng chứng, nhưng tôi sẽ có.
Vì tôi là thanh tra.
Đức Duy
Vậy thì… ráng sống đủ lâu để thấy sự thật đấy nhé.
Đừng chết giữa chừng đấy, Quang Anh.
[00:07 AM | Anh biến mất vào màn đêm. Còn em đứng lại, run nhẹ.]
Xuân Trường
QUANG ANH! MÀY ỔN KHÔNG ĐÓ?
Quang Anh
( Giọng trầm xuống )
Quang Anh
Tao gặp hắn rồi…
Và ánh mắt đó…
Không phải kẻ giết người bình thường.
Là người biết rõ mình đang làm gì.
Và…
Có thể… là người từng được tao tin tưởng.
[00:14 AM | Trong xe của Đức Duy.]
Công Hiếu
Mày quá liều rồi đó Duy
Đức Duy
Tao chỉ muốn biết là… nếu đối đầu trực tiếp, em ấy run hay là nhìn thẳng vào mắt tao.
Đức Duy
Em ấy không tránh mắt tao.
Và tao lại… không nỡ giết ánh mắt đó.
__________________________
Comments