Uỷ viên Khúc Việt Cảnh đảm nhận nhiệm vụ hộ tống chúng ta đến thành phố A, vậy mà lại giao cho mafia. Có an toàn không thế?
Cố Kỳ Dương
[ dập điếu thuốc ]
Uẩn Khinh - Chính Phủ
" Cậu ta...mình đã làm quen ở quán bar đó " - [ đảo mắt nhìn phía Hiên ]
*Chap 96,96 phần 1
Không chỉ Dịch Kỳ Hiên mà còn có Tuý Cuồng Nguân. Một năm trước Uẩn Khinh, Nguân và Cố Kỳ Dương chính là đồng nghiệp cũ với nhau. Sau khi Nguân ngừng làm việc cho Chính phủ, Uẩn Khinh đã âm thầm điều tra mọi chuyện
Dịch Kỳ Hiên kia là anh em cùng mẹ khác cha với Tuý Cuồng Nguân và từng gặp nạn diệt môn. Còn Nguân hiện tại đang làm việc cho Huyết Xà
Cố Kỳ Dương
Đi thôi
Bọn họ nhanh chóng di chuyển ra khỏi biệt thự, hai dáng người cao lớn sải bước về phía cổng dinh thự, nơi 6 chiếc mercedes đang chờ
Nhìn thấy Cố Kỳ Dương từ xa, Nguân lịch thiệp khẽ cúi đầu thay lời chào
Cố thứ trưởng cứ gọi tôi là Nguân, ngài đừng khách sáo [ mỉm cười ]
Cố Kỳ Dương
Tiếc, cũng mừng cho cậu
Túy Cuồng Nguân - Huyết Xà
" Vẫn kiệm lời thật đấy " - [ nhìn ]
Túy Cuồng Nguân - Huyết Xà
Chúng ta có thể xuất phát rồi chứ? [ mở cửa xe ]
Túy Cuồng Nguân - Huyết Xà
Hai vị, mời
Uẩn Khinh - Chính Phủ
Đi thôi! Tôi đang mong chờ quay lại nơi đó lắm rồi! [ nhanh chóng ngồi vào xe ]
Túy Cuồng Nguân - Huyết Xà
Hiên [ quay đầu, nhìn ]
Túy Cuồng Nguân - Huyết Xà
Đi thôi
Dịch Kỳ Hiên đang đứng dựa người vào xe liền dập điếu thuốc trên tay, cánh môi hé mở nhả ra làn khói nhàn nhạt. Cậu đưa ánh mắt đầy sự thờ ơ nhìn về phía Nguân và Cố Kỳ Dương
Dịch Kỳ Hiên
[ hơi nghiêng đầu, vuốt ngược tóc lên ] Xe anh đưa người đi trước, tôi dẫn đoàn theo sau
Túy Cuồng Nguân - Huyết Xà
Đó là em trai tôi [ mỉm ] người sẽ đảm bảo an toàn cho ngài trong chuyến đi lần này
Cố Kỳ Dương
[ khẽ nhìn ]
Dịch Kỳ Hiên
[ nhướn mày ] - " Gì thế? Muốn bị móc mắt sao? "
Cố Kỳ Dương từng bước lại gần xe Dịch Kỳ Hiên đang đứng, cậu có phần ngạc nhiên khi hắn không vào xe Uẩn Khinh đã ngồi sẵn. Nếu hắn ngồi xe này cậu cũng phải ngồi chung cùng hắn rồi
Đơn giản thôi, lí do: không thích ngồi chung với Uẩn Khinh
Dịch Kỳ Hiên
" Lại một kẻ khó hiểu..." - [ cười giễu ]
Dịch Kỳ Hiên
" Thôi vậy, nhiệm vụ mà "
Thấy Cố Kỳ Dương đã ngồi ghế sau cậu cũng nhanh chống hạ người nơi ghế phụ. Dù sao cậu cũng cần ở gần để bảo vệ hắn khỏi những mối nguy hiểm
Khi tất cả xong xuôi đoàn xe lập tức lăn bánh theo dự kiến hành trình
Chỉ sau 20 phút họ đã vào khu vực cao tốc giao nhau giữa thành phố B và Y. Xung quanh cung đường kéo dài là dãy núi hai bên che khuất ánh mặt trời rọi xuống, nếu mở cửa kính có thể hít ngay một luồng khí lạnh từ đất trời
Dịch Kỳ Hiên
Tăng tốc đi [ ngồi thẳng dậy ]
Gã đàn em đang lái xe lập tức làm theo. Thấy xe Dịch Kỳ Hiên ngồi tăng tốc các xe phía sau cũng nối đuôi sát hơn
Cố Kỳ Dương đang tập trung vào giấy tờ trên tay cũng không giấu nổi sự tò mò liền đưa mắt nhìn Dịch Kỳ Hiên
Dịch Kỳ Hiên
Ngồi lùi ra chút [ ngoảnh mặt lại ]
Cố Kỳ Dương
[ hơi cau mày ] - " Nói mình sao...? "
Cố Kỳ Dương
[ nhích người qua ]
Hiên nhỏm người dậy leo ra ghế sau, cậu hạ người ngồi bên cạnh Cố Kỳ Dương. Bình thường với người khác trong lòng hắn sẽ cảm thấy thật phiền, nhưng chẳng hiểu sao đối với người này một chút cũng không có
Hắn thoáng tự hỏi, phải chăng vì sự tò mò nào đó đã lấn át đi cảm xúc thường ngày
Dịch Kỳ Hiên
Có bắn tỉa
Cố Kỳ Dương
...[ nhìn phía cửa xe ]
Dịch Kỳ Hiên
Có tôi ở đây, anh sẽ an toàn thôi [ nắm cà vạt hắn kéo lại ]
Cố Kỳ Dương
[ theo lực kéo quay sang, ngạc nhiên nhìn ]
Ánh mắt hai người va thẳng với nhau, Cố Kỳ Dương chăm chú nhìn vào đáy mắt đen sâu ấy, hơi thở của Dịch Kỳ Hiên ấm nóng va chạm với đầu mũi anh mang theo hương khói thuốc lạnh nhàn nhạt tràn đến cánh mũi
Cố Kỳ Dương
...[ khẽ nuốt nước bọt ]
Đoànggg!
Dịch Kỳ Hiên
Nằm xuống! [ nhỏm người đè lên ]
Cố Kỳ Dương
...[ cau mày ]
Một tiếng đạn va chạm với kính chống đạn vang lên một tiếng chói tai nhưng chỉ để lại một viết xước. Chiếc xe lập tức tăng tốc lên 140km/h để thoát khỏi đoạn đường bị núi che khuất
Ánh nắng vừa rọi qua cửa kính, đôi mắt linh hoạt cảm nhận nguy hiểm xung quanh của Dịch Kỳ Hiên cũng giãn mi tâm
Dịch Kỳ Hiên
[ hơi cúi mặt ] Chà...[ cười khẩy ] an toàn rồi, ngài Thứ trưởng
Cố Kỳ Dương
[ nhìn lên ]
Cậu đang đè trên người Cố Kỳ Dương, tay còn ghì giữ vai hắn. Biết là vì bất đắc dĩ nhưng người ngoài nhìn vào hiển nhiên sẽ nghĩ Dịch Kỳ Hiên định làm chuyện không đứng đắn
Thu trong tầm mắt hướng lên của Cố Kỳ Dương là khuôn cằm nhỏ gọn cùng chiếc cổ trắng nhô rõ yết hầu đang rung lên khi Dịch Kỳ Hiên nói chuyện. Đến bản thân hắn cũng nhận thức ra góc nhìn này thật mới mẻ...và...có chút kích thích?
Dịch Kỳ Hiên
[ ngồi thẳng dậy ]
Dịch Kỳ Hiên
Đã thất lễ với ngài rồi
Cố Kỳ Dương
Không sao [ chống tay ngồi dậy ]
Cố Kỳ Dương cẩn thận chỉnh từng nếp áo xô nhăn về lại dáng vẻ ban đầu, nét mặt như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhìn hắn bình tĩnh như vậy, Hiên đoán có lẽ đã trải qua chuyện này nhiều rồi
Hắn không đụng vào chỗ giấy tờ kia nữa mà hoàn toàn thu sự tò mò về người ngồi bên cạnh
Ánh nhìn hắn cứ rơi trên gương mặt chỉ đưa đôi mắt qua tấm kính xe ánh lên tia Mặt Trời chiếu lại
Cố Kỳ Dương
Tôi có thể biết tên em không? [ nhẹ giọng ]
Dịch Kỳ Hiên
[ hơi nghiêng mặt sang ]
Cố Kỳ Dương
[ nhìn ]
Tia nắng chói chang rọi trên mặt biển ẩn hiện sau những dãy núi dài tạo ra khung cảnh lấp lánh tô điểm bức tranh do chính Cố Kỳ Dương vẽ lên trong đôi mắt...
Comments
Ngọc Ngọc
😹 mới nhìn ảnh đã muốn móc mắt chú
2025-08-15
2
唯一
thichh rùi đúm khonggg
2025-08-13
2