[Haikyuu] - Nhà Có Một Con Cáo
03
đến tuần thứ 2 làm quản lý, Noah có thể xem như là thân với mọi người hơn rồi
số còn lại thì vẫn chỉ tiếp xúc với Suna là phần lớn
giờ nghỉ giải lao, Ren, Aran, Kita và cô vẫn hay tụ lại nói chuyện
tất nhiên là sau khi cô đã làm tròn trách nhiệm của một quản lý, đưa nước và khăn cho mọi người
Ren Omimi
sao tên cậu lại là Noah?
Aran Ojiro
hỏi thiệt á hả, Ren?
Kita Shinsuke
khụ- haha...
Aran Ojiro
nhìn phát biết ngay cổ là con lại rồi??
Ren Omimi
ai biết...hỏi thế thôi
Kita Shinsuke
cậu lai nước nào thế, Noah?
Noah
tôi nghĩ bố tôi là người Anh
Aran Ojiro
sao lại là nghĩ?
Noah
vì tôi không có bố mẹ
Noah nói ra câu này nhẹ như không, giống như đang nói về một chuyện không liên quan đến mình
Noah
người đặt tên là người xưng bà nội tôi, nên tôi nghĩ bố tôi là người Anh
còn người hỏi câu kia thì đang lắp bắp không biết phải nói gì tiếp
Aran Ojiro
N-Noah...tớ xin lỗi-
Kita Shinsuke
thế lúc nhỏ cậu sống ở Anh sao?
Noah
tôi sống ở Anh đến năm 14 tuổi thì về Nhật sống với bà nội
anh đã thành công bẻ chuyện, giúp Aran và cô khỏi khó xử
nhưng để mà nói thì quả thực, Noah chưa bao giờ có suy nghĩ là cuộc đời mình xui xẻo
không có bố mẹ, bà thì mất
và không biết vì gì, cô thấy đó là những điều bình thường ở đời người
buồn thì đôi khi cũng có, nhưng phần lớn chỉ là vì cô thắc mắc về bố mẹ mình thôi
còn việc bản thân thật bất hạnh, Noah chả bao giờ nghĩ thế
Noah
*còn sống, là tốt rồi...*
Kita Shinsuke
thế cậu chuyển về Hyogo?
Noah
ừ..do tôi nghe người ta bảo làng quê yên bình nên tôi chuyển về
Noah
bà thì mất vào năm ngoái, khi tôi 17 tuổi rồi
Kita chỉ gật đầu như đã hiểu, không tỏ ra đau buồn hộ, cũng không nói những câu an ủi
điều đó làm cô thấy rất thoải mái
Aran và Ren đến giờ chỉ im lặng lắng nghe, họ không khéo ăn nói như Kita nên đã tự đưa mình ra khỏi câu chuyện này
không phải chảnh đâu, cô thật sự ghét những đứa hỗn hào
Miya Atsumu
tch- cho em..khăn
Atsumu nghiến răng nghiến lợi lau đi mồ hôi trên mặt
nghi ngờ của hắn về cô thì đã xóa bỏ rồi, có điều phần do hắn chưa quen, phần thì ghim vụ cô bảo không biết gì đến hắn dù đã giải thích là cô mới chuyển đến
Miya Osamu
mày có nghĩ giống tao không?
Miya Osamu
mấy đứa lúc đầu như này, sau hay dính vào lưới tình lắm
Suna Rintarou
ai biết được
Suna và Osamu đứng phía sau bàn tán
nhưng Kita đang đứng ngay gần Noah nên hắn không gào ầm lên
Miya Atsumu
*tí giữ hai thằng bây ở cổng trường*
Noah sau khi đưa khăn cho hắn thì đi làm việc vặt tiếp rồi
chủ yếu là vừa làm vừa tám với hội năm 3
Aran Ojiro
à phải, sao cậu vào đây làm quản lý thế?
Noah
Suna mời...không dưới 10 lần
Ren Omimi
cậu thân với em ấy hả?
Noah
bình thường thôi...nhưng Suna là hàng xóm của tôi khi vừa chuyển về Hyogo á
Aran Ojiro
vậy tính ra nhà cậu cũng gần nhà hai anh em song sinh ấy
Aran Ojiro
*là cả hai anh em mà...*
Suna Rintarou
chị Noah, nay về cùng đi
Suna Rintarou
em mua bánh cho chị
Suna Rintarou
đừng có lải nhải
Kita Shinsuke
em và cô ấy đang hẹn hò sao?
Suna Rintarou
không ạ...thù lao cho việc đồng ý làm quản lý câu lạc bộ....
sau giờ tập, cả đội vừa dọn dẹp phòng tập vừa tám chuyện
Noah bưng thùng nước lên, chuẩn bị đi rửa lại bình nước, sẵn tiện mang khăn đi giặt lại
Kita Shinsuke
Noah, để đấy tí tớ làm cho
Noah
giành việc của quản lý hả...tôi làm được
Kita Shinsuke
vậy Tsumu, bưng hộ cô ấy thùng nước đi
Atsumu đi lại phía Noah, lấy đi thùng nước đang nằm trên tay cô, để lại cho cô giỏ khăn nhẹ tênh
Kita Shinsuke
cậu để em ấy phụ...
Noah đành gật đầu, quay lưng đi ra chỗ giặt khăn
Atsumu nối gót theo sau, không nói gì
cả hai cùng đứng bên ngoài, người rửa bình người giặt khăn
không khí lặng như tờ, không ai lên tiếng
Noah thấy bình thường, còn người bình thường ồn ào như Atsumu thấy hơi gượng gạo
Miya Atsumu
nghe nói chị bị Suna dụ vào câu lạc bộ bằng bánh ngọt
Miya Atsumu
ha...trẻ con quá à
Miya Atsumu
chị là con lai sao?
rõ ràng nói chuyện với Kita thì vui lắm
nói với hắn thì lạnh lùng khó ở
giờ thì hắn hoàn toàn tin mục đích cô vào làm quản lý không phải vì hắn rồi
Miya Atsumu
*thú vị ghê...*
Miya Atsumu
Noah ít nói quá
Miya Atsumu
lại còn dữ dằn và nghiêm túc
Atsumu phá bỏ hoàn toàn xiềng xích ban đầu, được đà trêu cô vài câu
tưởng Noah nghiêm túc lắm, ai ngờ cô tiện tay đang giặt khăn, hất nước vào người hắn
lát sau cả hai quay trở lại phòng tập
và cả đội thấy hắn và cô đang nói chuyện, trong khi thường ngày thì như 2 người xa lạ
Noah không cười, nhưng rõ ràng không khí giữa hai người đã khác đi
Comments