「 ĐN Haikyuu 」Giấc Mơ Giữa Bầu Trời Đêm
Chương 3: Gặp hàng xóm
Ánh nắng buổi sáng lặng lẽ len qua khung rèm, đổ bóng xuống chiếc bàn học gọn gàng trong căn phòng mới.
Cô chớp mắt tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ vì trải nghiệm đêm qua.
Kana nhanh chóng thay đồng phục trường Nekoma.
Cô vuốt nhẹ cổ áo rồi nghiêng đầu soi gương, không quên khen thầm.
Aoyuki Kana
Đồng phục gì mà.. đẹp dã man trời ơi.
Aoyuki Kana
Mà mình mặc lên lại càng đỉnh nữa chớ~
Trên bàn học là tập vở mới tinh, hộp bút đựng gọn gàng, và một chiếc cặp màu đen trắng.
Chi tiết nhỏ này lại khiến khung cảnh chân thực hơn bao giờ hết.
Sau khi ăn sáng, Kana xách cặp xuống nhà.
Cô đứng trước cổng, nheo mắt nhìn con đường xa lạ.
Aoyuki Kana
‘Ê hệ thống ơi… cho xin chỉ đường đi học cái coi?’ /Lẩm bẩm/
Nhưng trước khi hệ thống kịp phản hồi thì âm thanh _cạch_ của cánh cổng nhà kế bên đột ngột mở ra.
Hai chàng trai ấy bước ra, một người với vóc dáng to cộng với cao ráo.
Người còn lại tóc vàng nâu, mắt mệt mỏi nhưng vẫn giữ máy chơi game trên tay.
Là Kuroo Tetsurou và Kozume Kenma.
Ba ánh mắt chạm nhau trong vài giây tĩnh lặng.
Kuroo Tetsurou
Kana-channn!!!
Kuroo hét lên rồi lao về phía cô như tên lửa.
Kuroo Tetsurou
Em về rồi à?!
Không kịp né, Kana bị kéo vào vòng tay rộng lớn kia.
Aoyuki Kana
Ặc-.. đệ-.. nghẹt… Ku- Kuroo-san.. /Giãy nhẹ kèm theo đó là gương mặt đỏ bừng/
Kuroo vùi mặt vào vai cô, giọng nghèn nghẹn.
Kuroo Tetsurou
Anh tưởng em không bao giờ về nữa chứ..
Kuroo Tetsurou
Kana đáng ghét... bỏ anh đi biệt xứ luôn..
Kenma lúc này mới lên tiếng, giọng nhỏ nhưng ấm áp.
Kozume Kenma
Cậu về rồi… Kana.
Aoyuki Kana
/Bật cười/ Ừ. Mọi người sáng an lành nha!
Kuroo lập tức bĩu môi, ánh mắt trách móc không giấu được sự trẻ con.
Kuroo Tetsurou
Còn ‘mọi người’ nữa… Kana xấu tính lắm.
Kuroo Tetsurou
Quên anh rồi, còn không thèm gọi anh là Tetsurou nữa…
Aoyuki Kana
/Hốt hoảng xua tay/ A-.. khônggg!!
Aoyuki Kana
Em xin lỗi mà!
Aoyuki Kana
Tetsurou~ Tetsurou đáng yêu của em~ được chưa nè?
Vừa dứt lời, Kenma nhẹ nhàng gập máy game lại, bước đến kéo tay Kana, không nói không rằng.
Kenma nhìn thẳng vào mắt cô, rồi mím môi kéo cô đi trước, bỏ mặc Kuroo đang rối rít phía sau.
Kozume Kenma
Cậu… đáng lẽ phải là người ôm tớ trước đó, Kana.
Kana hơi khựng lại, tim đập nhè nhẹ.
Anh không quay lại, nhưng bàn tay nắm tay cô thì chẳng lỏng ra chút nào.
Kozume Kenma
..Nếu Kuroo có khóc thì cứ để anh ấy tự dỗ.
Kozume Kenma
Tớ không giành phần đó đâu.
Sau vài giây im lặng, Kana nén cười.
Aoyuki Kana
Vậy... để tớ dỗ cả hai được không?
Aoyuki Kana
"Được hai anh chồng chạm vào... Kyaaa.."
Aoyuki Kana
"Quả thật... Game này cũng không tệ như mình nghĩ lắm!"
Comments