[Xuyên Không] Thái Tử Thứ Hai Xin Đừng Đạp Tường!
Chap 5: Cửa đóng, máu chảy, ngươi đừng nhúc nhích sát ta nữa được không?
Không gian kín, lạnh lẽo, ánh sáng lập lòe...
Dưới ánh nến đỏ, một chiếc giường đá có hình vẽ hoa sen bị vấy máu khô, khắc chi chít chữ cổ. Một góc khác là bát hương cháy dở, tro tàn vẫn còn ấm.
Trần Hạo Nguyên(anh)
//cau mày// Không phải chỉ là nơi nghỉ ngơi. Đây là tế đàn.
Hà Dịch Khanh( cậu)
//đi tới nhìn kỹ mảng tường. Một chữ mờ hiện lên dưới ánh đuốc//
"Trẫm... không muốn ai thay ta…"
Mảng tường phía bên trái nứt toác. Từ khe hở đó… một cánh tay trắng bệch, móng đen dài, chậm rãi bò ra ngoài.
Hà Dịch Khanh( cậu)
//không kịp nghĩ. Bản năng bật dậy nhào tới phía...Trần Hạo Nguyên//
Hà Dịch Khanh( cậu)
//ôm chặt// mẹ nó, có ma thiệt rồi!! //gào lên//
Trần Hạo Nguyên(anh)
//hơi sốc nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh// Ngươi...đang ôm ta đấy.
Hà Dịch Khanh( cậu)
//hoảng loạn// Tao biết!! Nhưng mày là người duy nhất tao quen ở đây!! Đứng im đừng nhúc nhích, tao sợ nó nghe tiếng tim đập!!
Trần Hạo Nguyên(anh)
// bình tĩnh//Ngươi nghĩ ta có tim chắc?
Hà Dịch Khanh( cậu)
Mày văn vở nữa là tao xỉu tại chỗ đó!!//bám dính lấy anh//
Bóng đen bò ra một nửa… rồi dừng. Nó thì thầm:
nv bí ẩn
Kẻ giết ta… là kẻ đeo ngọc thái tử…
Cả hai đồng loạt cúi xuống nhìn.
Trên cổ cậu... là miếng ngọc hình rồng khắc tên "Hà Dịch Khanh".
Trần Hạo Nguyên(anh)
//quay sang nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc//
Hà Dịch Khanh( cậu)
//cứng đơ// Tao chỉ mượn thân thể thôi! Tao là người ngoài hành tinh! Tao chưa giết ai hết trơn!! //mếu máo//
Bóng đen biến mất trong tường.
Trên đường quay về, dưới ánh trăng.
Trần Hạo Nguyên(anh)
//Đi trước, không nói gì//
Hà Dịch Khanh( cậu)
//Bước sau, tim vẫn đập thình thịch//
Trần Hạo Nguyên(anh)
//Đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn cậu// Tay còn run không?
Hà Dịch Khanh( cậu)
//ngơ ngác// Hả? À, không... chỉ hơi lạnh…
Trần Hạo Nguyên(anh)
//đưa tay, kéo áo choàng ngoài phủ lên vai cậu//Ngươi vô dụng, phiền phức, nhưng hôm nay không hét to, ta ghi nhận.
Hà Dịch Khanh( cậu)
//lườm//Cái đồ củi không cảm xúc…
Trần Hạo Nguyên(anh)
// phản bát lại// Còn ngươi, cọc lóc mà dám ôm ta giữa mật thất, đáng mặt "phản diện âu yếm".
Hà Dịch Khanh( cậu)
//tức sắp xì khói// Tao đấm mày gãy mặt bây giờ!
Nhưng bên tai họ… giọng thì thầm từ xa xa lại vang lên:
Không phải hắn… là… kẻ đeo ngọc vân mây…
Comments