AllDuongDomic | Em Thỏ Trắng
-4 : Áo Khoác Của Đăng
Trời nhiều mây, gió lạnh len lỏi qua từng khe cửa lớp. Hành lang 12A2 sặc mùi sương sớm và mùi sách vở cũ kỹ của một tuần học mới
Anh ôm cặp trước ngực, bước chân rụt rè như mọi khi
Anh mặc đồng phục gọn gàng, mái tóc nâu nhạt phủ xuống mắt, khuôn mặt nhỏ trắng bệch vì thiếu ngủ
Ly nghỉ học hôm nay một dòng tin nhắn vỏn vẹn
Trương Mẫn Ly
💬 : Tớ bị bệnh nhẹ, mốt gặp nha~
Anh nhét điện thoại vào túi, lòng trống hoác
Không có Ly, anh như mất đi chiếc phao bơi giữa lớp sói đầy răng nanh và ánh mắt khinh khỉnh
Anh vừa rẽ vào cửa lớp thì—
Một xô nước nguyên xô tạt thẳng xuống từ cánh cửa bên trên
Lạnh buốt. Cả người anh như bị nhúng vào hồ băng
Sững người trong vài giây, anh ngẩng đầu nhìn lên trần lớp, có một cái xô đang đong đưa, móc trên một cái chốt bằng dây
Không cần nói, cậu cũng biết chuyện gì đang xảy ra
Tiếng cười bật ra từ một nhóm phía cuối lớp
Nguyễn Thái Sơn
Ủa? Trúng thiệt kìa? Haha!
Trần Minh Hiếu
Ủa ai ngờ nó đi học sớm vậy trời? Tao tưởng hôm nay thỏ nghỉ cơ~
Lê Quang Hùng
Trùng hợp ghê ha? Tụi mình chỉ đùa thôi mà…
Anh đứng lặng. Nước từ mái tóc nhỏ giọt xuống vạt áo trắng
Lưng ướt dính chặt vào balo. Mắt long lanh ửng đỏ. Nhưng anh không khóc. Anh chỉ quay mặt đi, đôi môi run run cắn lại, mũi sụt sịt
Tiếng cười nhạo vờ ngây ngô vẫn vang lên, át cả tiếng giày cậu bước nặng nề về chỗ ngồi
Anh kéo ghế thật khẽ, không dám để phát ra tiếng động
Lưng khom xuống, tay ôm lấy người mình. Nước vẫn còn thấm qua từng lớp áo mỏng, khiến cậu run bần bật
Mặt úp vào cánh tay, chỉ còn đôi vai nhỏ run nhẹ là động đậy
Cái lớp học này… lạnh hơn cả nước trên người
Lúc đó, Đăng nãy giờ ngồi im, nhưng từ lúc anh ướt đến lúc anh ngồi xuống thì đột ngột đứng dậy
Không ai hiểu hắn đang làm gì, nhưng bọn Hiếu, Sơn và Hùng im bặt khi thấy Đăng bước đến chỗ Dương
Một bóng người cao lớn đứng lặng trước mặt
Đăng không nói gì, chỉ cởi áo khoác đồng phục ngoài của mình, rồi đưa ra trước mặt anh
Gió từ cửa sổ thổi qua, lật tung vạt áo của hắn. Hơi ấm còn vương mùi… như mùi gỗ thông non và mùi người sói
Anh mở lớn mắt, nhìn chiếc áo, rồi nhìn hắn. Lúc này… Đăng không có vẻ gì là trêu chọc
Ánh mắt hắn lặng, sâu và… khác thường
Trần Đăng Dương
Tớ… tớ không cần đâu…
Anh siết chặt hai tay trước ngực, lùi nhẹ lại
Trần Đăng Dương
Tớ sợ… ướt áo cậu…
Đăng không nói gì. Vẫn đưa áo ra, như thể chờ anh đổi ý
Nhưng anh vẫn không đưa tay ra nhận lấy
Cuối cùng, Đăng đành gập áo lại, đặt lên bàn anh, rồi quay người trở về chỗ
Không giải thích gì với bọn kia. Chỉ im lặng như gió lạnh đầu mùa
Nguyễn Thái Sơn
Ê… nó vừa làm gì vậy?
Trần Minh Hiếu
Chắc chỉ là… thấy tội.
Lê Quang Hùng
Nay nó bị gì á.
Chỉ có Đăng… biết, ánh mắt anh nhìn hắn lúc đó long lanh như ngấn nước, và không giống ánh mắt anb dành cho bất kỳ ai khác
Comments
📖cách đụ bống hiệu quả 🤓📖
Sao có cái dấu ~ là sao
2025-09-07
1
bé na 🐍^•^đáng iuu <:3🥰
ỏ👉👈😍dethuong vậy trời...otp lòng em...cách sốp viết truyện nó dethuong như sốp vậy á😍🥰❤️
2025-08-05
1
Pearl ( NgcThảo )
//bay lên+cầm súng//đùa?v t cx đùa cho mỗi đứa viei
2025-09-11
1