[CapRhy] Chuyện Tình Của Gió
Cậu ấy là nắng còn tôi là gió
Một cơn gió lặng thầm, yếu ớt, và vô hình trong mắt cả thế giới
Tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Không có ai để gọi là gia đình
Chưa từng có ai kêu tôi bằng giọng yêu thương
Ở trường, tôi là cái tên để người ta bỡn cợt, trêu ghẹo, xa lánh, vì tôi khác biệt. Và cái khác biệt đó đủ để tất cả mọi người bắt nạt tôi
May mắn thay, tôi lại có một vài người bạn luôn để ý và quan tâm tôi khi cần
Tôu xem họ như người nhà của mình
Cuộc đời tôi như một màu đen vô tận, tưởng chừng đâu chẳng có nổi tia sáng
Ấy vậy mà, giữa những đám mây u ám đó, lại có tia nắng ấm áp rọi xuống. Tôi đã phải lòng một cậu bạn, cậu ấy tên là Duy, Hoàng Đức Duy
Duy không giống với bất cứ ai trong thế giới của tôi
Cậu ấy đẹp theo kiểu lạnh lùng, ít nói, nhưng ánh mắt cậu ấy ấm áp như nắng đầu hạ
Mỗi khi đi lướt qua Duy, tim tôi như hẫng đi một nhịp
Duy không biết đến sự tồn tại của tôi
Cũng đúng, tôi đâu đáng để cậu ấy quan tâm tới
Thôi thì đi ngang qua cậu ấy, một cái liếc mắt nhìn lướt qua, đã đủ để trái tim này tràn đầy sự sống
Từ đó tôi bắt đầu để ý từng cử chỉ, hành động, sở thích, không thích của Duy
Một vài lần vô tình đứng gần chỗ ngồi của cậu ấy trong giờ ra chơi. Một vài lần bỏ thư nặc danh vào ngăn bàn với nét chữ run rẩy. Không tên. Không hi vọng. Nhưng cũng chẳng thể ngăn nổi con tim mình
Tôi không mong nhiều, chỉ mong cậu ấy biết đến sự tồn tại của tôi
Comments