[Haikyuu/Allhinata] Bảo Bối À~Chúng Tôi Yêu Em!
chap 1 hoàn cảnh.
//hành động//
(suy nghĩ)
ABC: nói lớn
*cảm xúc*
📱:điện thoại
💬:nhắn tin
❄️: nói giọng lạnh
có bao giờ bạn trải qua cảm giác bị mọi người xa lánh bắt nạt, chửi bới ,đánh đập, khinh thường, chê ước mơ của mình là hoang đường, nhảm nhí ,không thể thực hiện được ,nói mình không có trí ,bất tài ,vô dụng, ngu ngốc ,dơ bẩn, xấu xí... Nhưng bạn vẫn cố gắng cam chịu, chịu đựng một mình mà không dám nói với ai chưa?
có nhiều bạn sẽ nói chưa nhưng tôi chắc chắn rằng có rất nhiều bạn cũng trải qua cảm giác này rồi đúng không? cảm giác đó nó khó tả thành lời lắm! có vài bạn thì có tinh thần và ý chí mạnh mẽ nên coi chuyện đó như cơm bữa thôi, nhưng có một vài bạn thì ngược lại, họ có thế lực yếu nên nhẹ thì có thể để lại cú sốc tinh thần, nói ám ảnh trong tâm trí; nặng hơn có thể dẫn đến trầm cảm rồi tự làm đau chính mình và còn có thể kết liễu luôn cuộc đời của chính mình!
cậu bé trong câu chuyện này cũng vậy, nhưng không đến mức tự kết liễu cuộc đời của mình.
cậu ấy là Hinata Shoyo, là một cậu bé rất đáng yêu, dễ thương, hiền lành, tốt bụng, nhân hậu vv... nhưng cuộc đời cậu ấy lại không giống với tính cách của cậu.
cuộc đời cậu chỉ xoay quanh sự bắt nạt, đánh đập , chê cười vv...
cuộc đời cậu bi thương bi thương đến đáng sợ! các bạn nghỉ đi nếu mọi người có cuộc đời giống cậu ấy thì các bạn sẽ như thế nào? nó đáng sợ, vui, hay buồn!? nói vậy thôi chứ bây giờ tôi sẽ tiếp tục kể cuộc đời của cậu ấy cho các bạn nghe!
cậu sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, có mọi người yêu thương quý mến ,cậu có một ước mơ rất cao cả là sẽ là một cầu thủ bóng chuyền giỏi và là ace của đội ,một ước mơ của một đứa trẻ ngây thơ trong sáng ! nhưng cuộc đời cậu thì không được như thế , tôi cấp 1 đến cấp 2 cậu đã xin thầy hiệu trưởng cho mình tạo ra một câu lạc bộ bóng chuyền một thành viên , dù chỉ được đứng trong một góc khuất nhỏ trong sân nhưng cậu cũng chịu , dù như vậy nhưng mọi người lại chê bai cậu ,bắt nạt ,đánh đập cậu, nhưng cậu vẫn cam chịu và không nói hay phản kháng gì, cậu luôn phải mặt nhiều lắm áo quần dày và dài để che đi những vết thương trên cơ thể mình để không cho mọi người trong gia đình cậu biết, vì cậu sợ họ sẽ lo.
dần dần nó đã thành một nỗi ám ảnh và thói quen của cậu, trong suốt các năm học cậu chỉ được với một vài người bạn (trong đó có nữ) chuyền bóng cho, như vậy cậu vẫn không từ bỏ mà còn cố gắng hơn! cậu bị mọi người bắt nạt cho đến năm cấp 3 , lúc này gia đình cậu mới phát hiện cậu bị đánh đập , bắt nạt đến dã man, họ đã báo cáo lên nhà trường và đồng thời chuyển nhà và chuyển trường cho cậu đến một nơi rất xa nơi này.
khi chuyển nhà và chuyển trường xong, gia đình cậu đã đưa cậu đi khám bệnh và họ mới bất ngờ với kết quả!
cậu đã bị đánh đập ,hành hạ rất nhiều, cơ thể suy nhược, không chỉ vậy cơ thể cậu còn đầy rẫy vết thương do người khác tác động lên, bác sĩ còn nói rằng cậu đã bị sang chấn tâm lý và trầm cảm nặng gia đình nên chăm sóc kỹ càng hơn , đó là một cú sốc quá lớn đối với gia đình của cậu, vì cậu đã giấu họ nên họ đã không biết từ cấp 1 đến cấp 2 cậu đã trải qua những gì, khi họ biết tin xong họ đã khóc nức nở và cố gắng chăm sóc cậu tốt nhất có thể, họ càng ngày càng yêu quý và chăm sóc cậu nhiều hơn trước.
cuộc đời của vài người thì chỉ toàn là một màu hồng và một niềm vui còn riêng cuộc đời của cậu và vài người khác thì chỉ toàn là bi kịch và đau thương...!
Comments
Yêu Ran-chan nhất
tặng nàng 1 bông động lực nha, truyện hay quá chèn😘
2025-08-03
1