Thanh Xuân Của Anh. [DuongHung][DomicMasterD]
Chương 5
Sau câu nói của Dương. Cậu nằm trên giường, lăn qua lăn lại suy nghĩ.
Lê Quang Hùng
Nếu lần thi này mà bị điểm kém, chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi nhà cho xem
Cuối cùng cậu chạy ra, mở cửa sổ, hét lên:
Lê Quang Hùng
Đăng Dương!!
Dương bên này từ trong phòng đi chầm chậm bước ra ban công.
Trần Đăng Dương
Có chuyện gì?
Lê Quang Hùng
Câu nói lúc nãy của cậu là có ý gì chứ?
Đăng Dương đứng đờ, không chút biểu cảm. Đáp một câu.
Trần Đăng Dương
Đừng gọi tôi ra để nói chuyện nhảm nhí này.
Lê Quang Hùng
Ý cậu là chê tôi ngốc chứ gì?
Trần Đăng Dương
Tôi nói sai à?
Lê Quang Hùng
Nè..chả phải cậu học giỏi lắm sao..
Lê Quang Hùng
Hay là dạy kèm tôi đi//năn nỉ//
Trần Đăng Dương
Gì đây?, tên lười biếng thường ngày đi đâu rồi?
Lê Quang Hùng
Chỉ là tình thế ép buộc thôi!
Lê Quang Hùng
Đi mà..dạy tôi đi
Trần Đăng Dương
Cầm sách chèo qua đây!
Nhà 2 người rất gần nhau, chỉ cần chèo từ cửa sổ phòng Quang Hùng qua ban công phòng Dương là đến.
Lê Quang Hùng
Ay..da tay tôi cầm sách rồi, không vào được.
Trần Đăng Dương
Đứng lên đây, để tôi bế vào.//dang lòng bàn tay ra//
Trần Đăng Dương
Vậy thì cứ đứng đó đi.
Vì tình thế ép buộc nên Quang Hùng phải cho Dương chạm vào người mình
Lê Quang Hùng
Cuối cùng cũng vào được rồi
Quang Hùng vừa đặt mông xuống ghế đã than vãn.
Lê Quang Hùng
Ê, không phải ngồi học nghiêm túc thiệt chứ?
Trần Đăng Dương
Cậu tưởng tôi gọi qua để ăn bánh uống trà à?.//áp tay xuống bàn, lật sách//
Đăng Dương ngồi cạnh, vai chạm vai.
Trần Đăng Dương
Đọc phần này đi//chỉ tay vào đoạn văn//
Lê Quang Hùng
Tôi không hiểu
Quang Hùng nói sau 3 dây lướt dòng đầu.
Trần Đăng Dương
Cậu đọc chưa mà không hiểu?
Lê Quang Hùng
Thì..nhiều chữ quá..//khó xử, gãi đầu//
Đăng Dương nhíu mày, rồi chợt nở nụ cười nửa miệng.
Trần Đăng Dương
Chắc tôi phải dạy từ bảng chữ cái quá
Lê Quang Hùng
Này nha, đừng có mà khinh thường tôi!//lật lại quyển sách//
Trần Đăng Dương
Lật ngược rồi kìa
Lê Quang Hùng
//nhìn lại, có chút ngại//
Trần Đăng Dương
Ngốc như này, bảo sao học kém
Đăng Dương thở dài, rồi đột nhiên chồm người qua, tay đặt lên sách Quang Hùng đang cầm.
Khoảng cách lại rút ngắn đi thêm
Trần Đăng Dương
Tôi bảo rồi, không học nghiêm túc là ở lại lớp đấy
Đăng Dương nói nhỏ, mắt nhìn thẳng vào Quang Hùng.
Lê Quang Hùng
Tôi có học...học mà..
Tim Quang Hùng như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Lê Quang Hùng
"tên này..sao lại áp sát vậy chứ?"//điều chỉnh lại hơi thở, nhịp tim//
Từ đó trở đi, không khí trong phòng không còn yên tĩnh nữa. Mà tràn đầy tiếng càm ràm, tiếng giảng dạy và tiếng...tim đập nữa.
Quang Hùng ngủ gục trên bàn, đầu nghiêng về phía Đăng Dương.
Dương nhìn cậu một lúc rồi đắp chiếc áo lên. nói thầm
Trần Đăng Dương
Đúng là đồ ngốc mà..
Comments