Người Chơi Này Thật Nguy Hiểm
chương 3. xe buýt ma
thời gian đếm ngược sắp kết thúc
Hi Hữu
/tay siết chặt lấy điện thoại/
Một giọt mồ hôi lạnh chảy sau gáy, trượt dọc sống lưng cậu
Hi Hữu
*kì lạ, sao cứ có cảm giác ai dõi theo mình..?*
hệ thống quản lý
kết thúc tiến trình thích ứng
hệ thống quản lý
chúc bạn may mắn!
màn hình điện thoại quay trở lại giao diện cũ, như chưa có chuyện gì xảy ra
chỉ có điều, lòng bàn tay cậu đang ấm lên. rất nhẹ.
hệ thống
【Bảng trạng thái đang cập nhật...】
【Thiết bị đầu cuối: Không tồn tại】
【Kích hoạt hiển thị qua nhận thức sinh học】
【Lưu ý: Hệ thống hiện tại không thể bị chụp lại, ghi âm, hoặc giải mã bằng công cụ vật lý】
Hi Hữu
[ đứng dậy, bước đi]
mọi bước chân cậu như trở nên nặng nề hơn. không vì trọng lượng mà là ngư có cái gì đó đang đo đạc từng chuyển động nhỏ nhất của cậu
hệ thống
【Tiến trình thích ứng: 14%】
【Phát hiện “điểm neo linh dị” trong phạm vi 30m】
【Kích hoạt hiệu ứng lệch tầng – mức nhẹ】
hệ thống
【tải hoàn tất...】
có tiếng xe nghiến trên mặt đường, có tiếng cửa kim loại cạch một cái, đóng lại phía sau
ngoài trời âm u, sương mù dày đặc. hai bên ven đường là hai hàng cây đều tăm tắp
trước mắt cậu lúc này là bảng điều khiển cũ kĩ, tay lái to đùng bằng kim loại, nút còi đã tróc sơn, bảng số mờ lem nhem.. dính chút máu
hiện tại cậu đang ngồi trên ghế lái chiếc xe ma
Hi Hữu
/nhúc nhích tay// định đứng dậy/
xe buýt ma
[ ghì chặt lấy thắt lưng cậu]
xe buýt ma
【tài xế được xác nhận】
Hi Hữu
【hệ thống hệ thống, sao ta không đứng dậy được】
hệ thống
【ờm... ta không biết được】 *tên xe buýt chóa, tránh xa kí chủ ta ra!*
lúc này, xa hơn 2 khu nhà.
Trên sân thượng của một toà chung cư bỏ hoang, một người nọ đang ngồi dựa lưng vào bức tường phủ rêu.
???
[ cầm bản đồ và một thiết bị không rõ]
trên đó, một chấm sáng mờ mờ được hiện ra
???
cuối cùng cũng hiện ra rồi /cười khẩy/
???
đáng lẽ cậu không nên xuất hiện ở đây đâu, nhóc
???
/gấp bản đồ lại, đứng dậy hòa vào màn sương biến mất/
hệ thống
【Phó bản 01: Chuyến Xe Cuối Cùng】
【Yêu cầu hoàn thành: Đưa toàn bộ hành khách về điểm cuối – hoặc về nơi họ thuộc về.】
【Gợi ý: Không phải ai lên xe cũng là người.】
【Gợi ý bổ sung: Đừng soi gương chiếu hậu sau 00:00.】
Hi Hữu
[nhìn lên gương] 00:00 còn vài phút
cánh cửa xe buýt trượt mở, không ai điều khiển, không ai bấm nút
người chơi[ nvp]
[Từng người một bước lên xe.]
người chơi[ nvp]
[Đôi chân loạng choạng, ánh mắt cảnh giác, hơi thở gấp gáp. Có người run rẩy. Có người cố gắng giữ bình tĩnh.]
xe buýt ma
【Số hành khách: 3】
【Số vé xác nhận: 3】
Hiên
[ run run] không... tôi không lên đâu
Hiên
[ bàn tay siết chặt tấm vé đến trâng bệch] có gì đó sai, đây không phải là game nữa, không đúng chút nào...
Hứa Bác
mày bị ngu à? không lên là chết đấy
Hứa Bác
cứ đứng đó mà chờ đi, xem ai cứu được mày không?
đúng lúc đó, đằng sau vang lên tiếng nói
Tử Trạch
“Ở lại cũng không tệ. Ít nhất… không phải cùng bọn họ xuống địa ngục.”
người chơi[ nvp]
[ tất cả đồng loạt quay lại]
Một người đàn ông trẻ tuổi, áo sơ mi đen, tay đút túi quần, bước đến từ bóng tối. Khuôn mặt nửa sáng nửa tối, khó đoán tuổi, khó đoán ý.
Hi Hữu
... *này là có kịch bản hết rồi à?*
Tử Trạch
[ cười nhạt nhìn cậu thanh niên đang hoảng loạn]
Tử Trạch
Cho tôi vé tàu. Cậu muốn sống đúng không?
Hiên
[ hưởng loạn gần như ném vé vào tay hắn]
Ngay giây tiếp theo, cậu ta quay đầu bỏ chạy — nhưng chưa kịp rời khỏi trạm xe, bóng tối từ mặt đất tràn lên, nuốt lấy cơ thể cậu, không kịp kêu một tiếng.
Hi Hữu
... [ âm thầm đưa hắn vào danh sách *không thể chọc*]
người chơi[ nvp]
....* người này thật thâm hiểm*
xe buýt ma
【số hành khách, 14/14】
【số vé có thể xác nhận 10/14】
Hi Hữu
[nhìn vào gương chiếu hậu, không thấy rõ mặt người vừa lên]
Hi Hữu
* cảm giác có ai đó nhìn vào mình không chớp mắt*
Tiếng xe rung nhẹ. Chìa khoá không thấy đâu, nhưng động cơ tự khởi động.
Vô lăng khẽ xoay, như có ai đó dẫn đường. Nhưng tay cậu vẫn giữ trên đó.
Cậu không biết mình đang lái đi đâu. Không có bản đồ. Không có hệ thống GPS.
Comments