[All Nguyên]:Em Chết Trong Mưa-Còn Các Anh Ở Đâu??
Chương 3
Tg
Phải nói là tuyệt sắc giai nhân 😆😆
----------------------------------
Trời mưa tầm tã.Gió lùa vào khung cửa sổ mở hé,trong không gian ấm áp có 6 người đàn ông đang ngồi vây quanh chiếc bàn trà sang trọng, cùng Dư Khê-chàng trai mà họ luôn cho là "ánh sáng" lòng mình.
Mã Gia Kỳ
Chúc mừng em quay lại làng giải trí,Khê Khê.
Lưu Diệu Văn
Một bài hát mới, một màn trình diễn mới, mọi spotlight sẽ lại thuộc về em/mỉm cười dịu dàng/
Dư Khê mỉm cười ngồi giữa vòng vây yêu thương ấy, ánh mắt long lanh nhìn từng người một.Nhưng chưa kịp cạn ly rượu đầu tiên thì cánh cửa bị đẩy mạnh mở ra.
Là Ngô Tử Yên-trợ lý thân cận của Nghiêm Hạo Tường cùng với sắc mặt trắng bệch.
Ngô Tử Yên
Đội trưởng...không...không hay rồi.Thi thể của Trương Chân Nguyên vừa được tìm thấy....
Vừa dứt câu không khí trong căn phòng bỗng im lặng đến lạ thường
Ly rượu trong tay Tống Á Hiên rơi xuống sàn tạo ra một âm thanh chói tai.
Đinh Trình Hâm siết chặt điện thoại trong tay đến mức gân tay đều hiện rõ.
Nghiêm Hạo Tường chỉ khẽ nhíu mày sau đó mặt lập tức tối sầm lại.
Hạ Tuấn Lâm đứng bật dậy, sắc mặt chưa từng thiếu bình tĩnh đến vậy.
Mã Gia Kỳ
Cậu nói gì?Là... Chân Nguyên?/cười gượng,lẩm bẩm như không tin vào tai mình/
Ngô Tử Yên
Thi thể được tìm thấy tại một nhà kho bỏ hoang tại ngoại ô thành phố.Không có giấy tờ tùy thân nhưng nhờ dấu vân tay nên đã xác định được danh tính.Cậu ấy... bị tra tấn, đánh đập rồi bị g.i.ế.t...
Dư Khê
Trương Chân Nguyên...Cậu ấy là ai vậy?
Không một ai trả lời
Chỉ có tiếng mưa rơi từng nhịp từng nhịp như đang gõ vào tim từng người.
Trời vẫn mưa như ông trời đang tiễn đưa một sinh linh bị lãng quên.
Ngôi chùa nhỏ nằm khuất trong rặng cây, không cờ phướn, không kèn trống.Chỉ có tiếng chuông gió nhè nhẹ vang bên hiên cùng mùi nhang lặng lẽ lan tỏa.Trên bàn thờ di ảnh trắng đen của Trương Chân Nguyên đặt giữa hai ngọn nến, ánh sáng nhẹ phản chiếu nụ cười thuần khiết của cậu.
Sư cô Hoa Liên
Đứa trẻ này... không có người thân.Đến lúc chết cũng không có ai nhận xác... nếu không nhờ con...
Ngô Tử Yên
Sư cô,con đã gọi cho tất cả bọn họ rồi.Họ đến nhưng không biết họ đến vì tiếc thương hay là vì tội lỗi
Tống Á Hiên bước vào đầu tiên với bộ vest đen còn vương mùi rượu, ánh mắt trống rỗng, bên cạnh là Dư Khê đang khoác tay anh, khuôn mặt ngơ ngác.
Tiếp theo là Đinh Trình Hâm tay cầm bó hoa trắng, khuôn mặt tái nhợt.Mã Gia Kỳ đứng sau,vẻ mặt đăm chiêu, mắt hướng về bức ảnh trên bàn thờ.
Hạ Tuấn Lâm bước vào cuối, điện thoại trong tay vẫn còn sáng màn hình.Lưu Diệu Văn đeo kính râm để che đi đôi mắt đỏ hoe của mình.Nghiêm Hạo Tường-người duy nhất mặc cảnh phục-nghiêm trang nhưng ánh mắt đầy sự tự trách.
Sáu người từng nói yêu cậu bây giờ lại cùng đứng trong một không gian xa lạ, nhìn về một linh cữu lạnh lẽo như những kẻ tội đồ.
Ngô Tử Yên
Các người muốn biết vì sao cậu ấy chết không? Đây là thư tay của cậu ấy chưa kịp gửi đi.Bị xé rồi tôi phải ngồi dán lại từng mảnh/anh ném phong thư bị nhàu nát lên bàn/
Dư Khê
Không phải là lỗi của bọn tôi...là do cậu ấy yếu đuối-
Ngô Tử Yên
Cậu im đi/anh ngắt lời, ánh mắt lạnh như d.a.o/
Ngô Tử Yên
Cậu ấy yêu từng người các anh còn các anh thì sao? Lúc cậu ấy bị bắt cóc không ai tìm, lúc cậu ấy tuyệt vọng không ai đến, lúc cậu ấy c.h.ế.t không ai hay!
Đinh Trình Hâm
Là tôi.. tôi sai.Tôi là bác sĩ tâm lý nhưng lại không phát hiện ra em ấy bị trầm cảm... Tôi đã bỏ lỡ tất cả/tay ôm mặt, ngồi phịch xuống ghế/
Mã Gia Kỳ
Tôi tưởng em ấy sẽ luôn yêu tôi, sẽ không bao giờ rời đi... nhưng tôi đã quá ngu ngốc/anh bật cười một nụ cười méo mó/
Lưu Diệu Văn
Tôi tìm thấy nó sau khi em ấy c.h.ế.t.Em ấy viết mỗi ngày, có hôm ghi"Hôm nay em nhớ anh Văn nhưng anh không bắt máy"/rút ra một cuốn sổ nhỏ/
Hạ Tuấn Lâm
Tin nhắn vẫn còn nguyên "Nếu một ngày biến mất anh có tìm em không?"Và tôi đã không trả lời/anh ném điện thoại lên bàn/
Nghiêm Hạo Tường
Tôi là cảnh sát nhưng lại không bảo vệ được em ấy.Khi em ấy báo tin bị theo dõi tôi lại nói là ảo giác..../nắm chặt tay, giọng khàn đặc/
Tống Á Hiên đứng chết lặng, cuối cùng buông ra một câu...
Tống Á Hiên
Anh chưa từng nghĩ người rời đi trước... lại là em.
Ngô Tử Yên
Cậu ấy từng cầu cứu rồi nhưng các người không nghe.Vì lúc ấy các người bận yêu nhau, làm thần tượng, làm bác sĩ,...bận sống một cuộc sống không có Trương Chân Nguyên/anh lắc đầu mắt rưng rưng/
Tiếng chuông chùa vang lên như thanh âm đưa tiễn cuối cùng.
Sư cô tụng một đoạn kinh như muốn siêu độ linh hồn của cậu.
Mưa rơi ngày càng nặng hạt.Sáu người đàn ông đứng im trong gió lạnh, nhìn chiếc quan tài tiến vào lò thiêu,trong không gian chỉ có tiếng nức nở của Tử Yên cùng tiếng chuông ngân vang và gương mặt mỉm cười của một chàng trai trẻ đang dần bị ngọn lửa nuốt chửng.
Comments