(BL ) Dù Em Không Nhớ Anh
Chap 4
Tôi đứng ở cửa phòng ngài ấy dù rằng không phải ngày đầu tiên
Tôi vẫn hồi hộp xen lẫn cảm giác nặng nề khi phải nghĩ đến việc phải ở một lúc lâu cùng ngài ấy
Seo Yejun ( Vertist )
Vào đi
Lee Areum
Xin phép ngài ạ / cúi đầu /
Tôi nhanh nhẹn bước vào phòng , lặng lẽ đóng cửa lại
Như thường lệ tôi xắn tay áo lên làm việc
Cố nhỏ tiếng nhất có thể để không làm phiền ngài ấy
Lee Areum
" Ể chỗ trên này bụi quá nhỉ "
/ cố nhón chân lên /
Lee Areum
" Tuyệt ! vớ tới rồi "
" Em vớ tới anh rồi này "
Lee Areum
/một tay ôm đầu/ " Lại nữa rồi "
Đầu tôi đột nhiên hiện ra câu nói vô thức nhưng tôi lại chẳng nhớ đến
Lee Areum
Ư... /tay vẫn đang chạm vào kính/
Seo Yejun ( Vertist )
/Khẽ liếc nhìn/
Seo Yejun ( Vertist )
Làm xong nhanh giúp tôi !
Seo Yejun ( Vertist )
Cậu đang gây tiếng động phiền tôi rồi đấy ...?
Lee Areum
T..tôi x..xin..lỗi ạ /ngập ngừng/
Đầu vẫn còn hơi nhói nhưng tôi cũng phải cố gắng làm xong , từ việc lau kính tới quét bụi dưới sàn và phủi bụi kệ sách
Thời gian trôi nhanh tôi dần cúi đầu xin phép được lui đi
Lee Areum
/Vệt máu chảy ra từ mũi/
" Mày nên hối hận vì dính dáng tới thằng đó đi !! "
Giọng nói lần này không phải là tiếng nói của con nít
Lee Areum
/Lau đi máu chảy/
Tôi càng lau , nó càng chảy nhiều hơn
Tay áo sơ mi trắng tôi dần bị loang bởi máu của chính mình
Người hầu
3 : Trời ơi , người hầu Lee em không sao chứ
Người hầu
3 : Đi theo chị , để chị kêu bác quản gia cho em nghỉ
Lee Areum
Kh-không sao đâu ạ
Người hầu
3 : Không sao cái gì
Trong lúc tới phòng quản gia , chị ấy đã lấy ít giấy để tôi kìm lại máu mũi không chảy nhiều thêm
Chị ấy dẫn tôi vào phòng bác quản gia.Tôi không rõ mình trông thảm hại như thế nào , chỉ cảm thấy bác ấy đã sững sờ khi thấy tôi
Người hầu
3 : Quản gia kim , bác có thể cho cậu ấy xin nghỉ 1 ngày để đi khám bệnh được chứ
Quản gia Kim
Được được , cậu cứ đi khám đi
Quản gia Kim
Tôi xin lỗi , chắc cường độ làm việc như thế này gây áp lực cho cậu rồi
Lee Areum
Chắc tôi mệt mỏi tí thôi ạ
Quản gia Kim
Vậy cậu cứ nghỉ ngơi
Quản gia Kim
Tôi sẽ trả tiền viện phí khám bệnh cho cậu
Lee Areum
/Lắc đầu vội/ Không nhất thiết vậy đâu ạ
Người hầu
3 : Em nên đi khám bệnh đi /kéo em đi/
Lee Areum
Ơ...ơ /lúng túng/
Chị ấy đẩy tôi đi mặc cho tôi đang từ chối tiền viện phí từ bác quản gia
Lee Areum
E...em..em chưa cảm ơn bác ấy /cảm thấy tội lỗi/
Người hầu
3 : Chị sẽ chuyển lại lời được chưa
Tôi được cho phép ra ngoài , nên cũng chau chuốt lại , máu mũi đã ngừng chảy
Vì vậy tôi lấy một chiếc áo khoác để đi ra ngoài
Quản gia Kim
Tôi đã kêu tài xế chở cậu rồi , cậu đi theo tôi
Lee Areum
Cảm ơn bác nhiều ạ
Quản gia Kim
Dù gì năng suất cậu làm việc vẫn ổn áp nhưng để bệnh như vậy thì không tốt
Tôi chỉ biết cúi đầu , biết ơn người quản gia tốt bụng này
Mới đầu tôi tưởng rằng nơi này rất khắc nghiệt nhưng thật ra không phải như vậy
Lee Areum
T..tặng bác kẹo..ạ
Tôi thấy sắc mặt chú ấy không được tốt lắm
Như thể tôi vừa làm gì động trời vậy
Quản gia Kim
Aha.../dần bừng tỉnh/
Quản gia Kim
Cậu hay cho người khác kẹo sao ...?
Lee Areum
Tôi hay ăn mỗi khi áp lực lắm chỉ là giờ tôi chỉ có này để biết ơn bác thôi ạ
Lee Areum
M-mong rằng bác không chê
Quản gia Kim
Cảm ơn cậu/mỉm cười/
Bác ấy dẫn tôi tới tầng hầm xe
Tôi được chở tới bệnh viện gần đấy
Nhưng người ta lại chẩn đoán tôi bị bệnh tâm lý
Bác sĩ
Cậu từng có chấn thương tâm lý nào không
Lee Areum
Tôi chỉ có ký ức từ quãng thời gian gần đây từ năm 16 tuổi đổ lại
Bác sĩ
Còn trước đó cậu đã quên hết ?
Bác sĩ
Cậu nên đi điều trị tâm lý nhé vì những điều quen thuộc đang kích thích những ký ức của cậu
Bác sĩ
Tôi sẽ kê đơn thuốc đau đầu cho cậu
Bác sĩ
Và vài miếng dán dành nhức đầu
Lee Areum
Vâng cảm ơn bác sĩ
Thế là chuyến đi của tôi chỉ có được kê đơn thuốc về nhức đầu
Tôi tưởng rằng mình bị suy nhược cơ thể nhưng mọi chuyện lại nằm ở ký ức quên lãng của tôi
Comments