chap 4: Đứa con thừa thãi

Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/mở cửa/
Vừa bước vào Bảo Khang đã nghe tiếng cãi vã ở trên lầu
Chuyện này gần như đã quá quen với anh, Đơn giản vì gia đình anh không hề hạnh phúc ba anh không yêu mẹ anh, ngay từ ban đầu đây đã là một cuộc hôn nhân ép buộc đem lại lợi ích cho đôi bên
Bảo Khang chỉ là một lần " sơ xuất " trong khi ba mẹ cậu uống say rồi từ đó sinh cậu ra
Họ không hề có tình yêu thương nào dành cho cậu, Đơn thuần chỉ xem cậu là đứa người " thừa kế " cho ông bà gia đình hai bên hài lòng, còn lại cũng chỉ là đứa ăn bám sau này trả lại cho hai người họ
Bảo Khang đi lên phòng, đi ngang qua phòng ba mẹ
Cửa mở toang, khung cảnh trong phòng hổn độn đồ đạc vứt lung tung bình hoa thủy tinh bể nát nằm trên sàn. Mẹ cậu đang đứng giữa phòng cằm điện thoại liên tục chửi rủa
Phạm Thị Thanh Trúc [ mẹ Khang]
Phạm Thị Thanh Trúc [ mẹ Khang]
Bây giờ rốt cuộc tại sao anh vẫn không về/ nói vào điện thoại/
Phạm Thị Thanh Trúc [ mẹ Khang]
Phạm Thị Thanh Trúc [ mẹ Khang]
Anh bỏ mẹ con tui 3 năm rồi
Phạm Thị Thanh Trúc [ mẹ Khang]
Phạm Thị Thanh Trúc [ mẹ Khang]
Anh vẫn chạy theo con đàn bà đó/hét/
Phạm Thị Thanh Trúc [ mẹ Khang]
Phạm Thị Thanh Trúc [ mẹ Khang]
Rốt cuộc anh coi tôi là cái gì/hét/
Phạm Thị Thanh Trúc [ mẹ Khang]
Phạm Thị Thanh Trúc [ mẹ Khang]
Chỉ là cái bức bình phong cho ông bà già của anh yên lòng thôi sao?!/nói vào điện thoại/
📱: Cô nên tự biết thân biết phận của mình đi
📱: nếu đã biết mình là bức bình phong rồi thì đừng có làm phiền tôi nữa
📱: Tôi không có yêu cô, cuộc hôn nhân này vốn dĩ là đôi bên cùng có lợi
📱: Cô sinh cho ba má tôi được đứa con còn gia đình cô có được 30% cổ phần trong công ty của tôi
📱: Như vậy là nhà tôi đã đối đãi với nhà cô quá tốt rồi
📱: Đừng tự ảo tưởng rằng vì vậy mà tôi sẽ yêu cô
📱: Cô đang xem trọng bản thân mình trong mắt tôi quá rồi đó!
Tút! Tút.. tút..
Phạm Thị Thanh Trúc [ mẹ Khang]
Phạm Thị Thanh Trúc [ mẹ Khang]
Hức../ngã gục xuống sàn/
Đúng vậy ngay từ đầu cuộc hôn nhân này chỉ có thế nhưng sau khi chung sống với nhau mẹ anh bắt đầu có tình cảm với ông ta, mẹ anh nghĩ có thể dùng đứa con để ép buộc ba anh ở bên cạnh mình cả đời
Nhưng hôn nhân mà không có tình yêu làm sao mà bền vững được, vừa sinh anh ra xong vài tháng sau ba anh bỏ đi
Ông ta bắt vé máy bay ra nước ngoài lấy lí do đi công tác xa để gia đình hai bên không nghi ngờ rồi định cư tại đó luôn
Đã 3 năm rồi ba anh vẫn không quay trở về, Mẹ anh hai lần bảy lượt gọi ông ta với mong muốn có thể ép buộc ông ta quay về với mình
Nhưng càng làm vậy ba anh càng tránh xa và chán ghét mẹ anh hơn, Ông ta lấy chuyện vợ chồng này ra để đe doạ ngược lại mẹ anh . Nếu như còn làm phiền ông ta , ông ta sẽ li hôn và chấm dứt toàn bộ những thứ liên quan đến mẹ anh
Hai bên không ai nhường ai, Đã 3 năm anh phải chịu đựng chuyện này những cuộc cãi vã mỗi khi về nhà những lần phải dọn dẹp những món đồ đổ bể trong nhà những lần bị mẹ anh mắng chửi là thằng ăn hại ăn bám, Chuyện này cũng đã quá quen với anh rồi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/đi lại/
anh muốn đỡ người phụ nữ đang ngồi trên sàn đứng dậy
Nhưng vừa lại gần bà ta đã đẩy anh ra xa, đứng dậy rồi quát mắng
Phạm Thị Thanh Trúc [ mẹ Khang]
Phạm Thị Thanh Trúc [ mẹ Khang]
Không cần mày lo!
Phạm Thị Thanh Trúc [ mẹ Khang]
Phạm Thị Thanh Trúc [ mẹ Khang]
Tao như bây giờ cũng là do mày!!!
Phạm Thị Thanh Trúc [ mẹ Khang]
Phạm Thị Thanh Trúc [ mẹ Khang]
Ngày đó nếu không có mày bây giờ ba mày đã không bỏ tao đi
Phạm Thị Thanh Trúc [ mẹ Khang]
Phạm Thị Thanh Trúc [ mẹ Khang]
Toàn bộ là tại mày
Phạm Thị Thanh Trúc [ mẹ Khang]
Phạm Thị Thanh Trúc [ mẹ Khang]
Thằng ăn hại!
Bà ta nói xong, trừng mắt nhìn anh rồi rời đi
anh chỉ biết ngồi đó gục mặt xuống. Tuy chuyện này đã diễn ra 3 năm anh hầu như đã quen nhưng mỗi lần bị trách móc như vậy anh vẫn cảm thấy đau đớn vô cùng ba mẹ anh ghét bỏ anh Họ bỏ mặt anh
Ngay từ khi biết chuyện này anh đã tự trách bản thân mình , anh cho bản thân mình là thừa thãi trong cái gia đình này là thứ rác rưởi chỉ có giá trị khi mình là con trai Nếu như ngày đó người được sinh ra là con gái có lẽ bây giờ nó đã bị vứt bỏ trong cái tư tưởng " trọng nam khinh nữ " của gia đình này rồi
End...
Tác Giả
Tác Giả
Tính ko đăng r đó trời;)
Tác Giả
Tác Giả
Lười quá trời lười 👁️👄👁️💅🏻
Tác Giả
Tác Giả
Thấy mọi người giục update quá mà toàn đồng loại của mình ko
Tác Giả
Tác Giả
Còn chút lương tâm nên phải đăng thôi
Tác Giả
Tác Giả
Chap này Nhẹ nhàng tình cảm thế thôi
Tác Giả
Tác Giả
Chap sau chữa lành nhóoo
Tác Giả
Tác Giả
Yên tâm yên tâm ヾ⁠(⁠・⁠ω⁠・⁠*⁠)⁠ノ
-

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play