Làm Zombie Đã Khó, Ăn Chay Còn Khó Hơn
Chương 5 [Hiện tại - Khởi đầu] Ngủ
Một lát sau, cậu đang ngồi trên giường, còn An Hạ Minh đang lau tóc cho cậu.
Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay An Hạ Minh tỏa ra, cảm giác rất dễ chịu.
Giống như là một khoảng trống nào đấy bên trong cậu đã được lấp đầy nhờ hơi ấm của An Hạ Minh vậy.
Tuy nghĩ vậy nhưng hiện tại cậu cảm thấy hơi khó chịu, đồ của An Hạ Minh bự dữ dằn luôn, mặc dù cậu đã lấy size nhỏ nhất rồi nhưng nó vẫn rộng thùng thình, đi mà cứ phải nắm chặt cạp quần không cho nó tuột.
An Hạ Minh
Ráng đi, sắp có đồ vừa với cỡ của cậu rồi.
An Hạ Minh
Không ngờ tuy cậu là tang thi, nhưng mà chất tóc vẫn rất tốt.
Lục Thượng Hy
/Giơ tay lên sờ tóc/
An Hạ Minh
/Nắm lấy tay/ Đừng nghịch.
Lục Thượng Hy
Gừ!? /Quay phắt đầu lại/
Lục Thượng Hy
(Chẳng phải gọi tên như này chỉ dành cho những người cực kì thân thích mới gọi sao?)
An Hạ Minh nhìn tai cậu đang dần đỏ lên.
Lục Thượng Hy
/Giơ tay lên bịt hai tay lại/
An Hạ Minh
Tiểu Hy, có thể gọi không?
Lục Thượng Hy
/Gật đầu nhẹ/
Lục Thượng Hy
(Thôi thì cho gọi, không mất miếng thịt nào, lại còn mỗi ngày được ăn cà rốt)
An Hạ Minh
Lên giường nằm trước đi, đừng ra ngoài.
Lục Thượng Hy
(Tên đẹp trai này đi đâu vậy?)
An Hạ Minh
Tôi đi xử lý chuyện trụ sở.
Lục Thượng Hy
/Ngạc nhiên/ (Ủa, đọc được suy nghĩ sao?)
An Hạ Minh
Bao nhiêu tâm tư là cậu đều viết lên mặt rồi.
An Hạ Minh rời đi, còn không quên đóng cửa phòng lại.
Cậu vẫn còn ngồi dưới đất, hai tay đưa lên vò vào trong tóc của mình.
Lục Thượng Hy
(Sao cảm giác trống vắng quá vậy...) /Luyến tiếc/
Lục Thượng Hy
(Mà đồ của tên đẹp trai này rộng thật)
Lục Thượng Hy
/Nhìn xuống cổ áo)
Lục Thượng Hy
/Cầm cổ áo lên ngửi/ Thơm ghê á, là mùi của An Hạ Minh thì phải.
An Hạ Minh
/Mở cửa phòng/ Tiểu Hy?
An Hạ Minh thấy cậu vẫn còn ngồi dưới đất, dựa vào thành giường mà ngủ thiếp đi.
Tay cậu nắm chặt cổ áo như đang giữ khư khư báu vật của mình.
An Hạ Minh
/Đi lại bế cậu lên/ *Người gì mà nhẹ tênh*
An Hạ Minh
*Nhớ mấy con ngoài kia thấy cũng nặng mà* /Đặt cậu lên giường/
An Hạ Minh nằm xuống cạnh cậu, nghiêng người ngắm nhìn cậu.
An Hạ Minh
/Đưa tay lên sờ môi cậu/
An Hạ Minh
*Môi mềm mềm nhưng hơi khô, ngày mai cho thử uống nước xem sao*
An Hạ Minh lắng tai cố gắng nghe được nhịp thở của cậu, nhưng cậu vốn là một xác sống, làm sao có nhịp thở được?
Anh bỗng cảm thấy hơi hụt hẫng.
Lục Thượng Hy
Ưm... /Xoay người/
Cả hai nằm đối diện nhau.
An Hạ Minh
/Suy nghĩ đăm chiêu/
Một lát sau, hơi thở của An Hạ Minh dần trở nên đều đặn, anh chìm vào giấc ngủ nông của mình.
CPY - Tác giả
Chương 5 hơi chán đúng hong?
CPY - Tác giả
Tui bí rồi á =)
Comments