Mẹ Kế Muốn Chiếm Lấy Tôi...
Chương 2 : Gọi là Giáo Sư Sơ~
Sau khi tập xong em cùng bạn đi ăn và về nhà
Mặc chiếc váy trễ vai màu trắng trong rất xinh đẹp về nhà
Lâm Hạ Hạ - em
Con về rồi đây~
Nhìn vào nhà , em thấy cô đang ngồi trên chiếc sofa , vẫn là chiếc gọng kính màu trắng , áo sơ mi trắng và chân váy màu đen trong rất giống như một giáo viên thật thụ
Trên tay cầm ly rượi đỏ tươi , mặt cô có vẻ đã say
Cố Tĩnh Sơ - cô
Ưm...Hạ Hạ , lại đây
Cô vẫy tay về phía em , em ngoan ngoãn mà đi lại
Em vừa ngồi xuống một vòng tay vòng qua eo kéo sát em lại
Cố Tĩnh Sơ - cô
Ưm...uống cùng chị một ly
Em cố đẩy ra thì cô vẫn kéo lại , cô tức giận chóng tay xuống ghế
Cố Tĩnh Sơ - cô
Ưm..chị có phải là người sinh em đâu mà lại xưng hô mẹ chứ
Cố Tĩnh Sơ - cô
Kêu giáo sư đi nào~
Lâm Hạ Hạ - em
Ưm...có phải mẹ đã say quá rồi không??
Lâm Hạ Hạ - em
Thôi..đi ngủ thôi nào mẹ
Từ trong túi cô rút ra một chiếc thẻ nhét vào giữa khe ngu.c của em
Cố Tĩnh Sơ - cô
Đã bảo là kêu " Giáo Sư Sơ " rồi mà~
Vừa định nói cô đã che miệng em lại
Cố Tĩnh Sơ - cô
Giáo Sư Sơ...
Vừa nói xong cô đã gục xuống vai em mà ngủ
Lâm Hạ Hạ - em
Haizz...là do say thật rồi
Em dìu cô về phòng , nằm trên giường cô vẫn miệng lẩm bẩm khiến em té xuống
Trong lúc say cô không kìm chế mà đè em xuống cắn một cái thật mạnh vào vai em
Lâm Hạ Hạ - em
Đừng...đừng mà...mẹ
Em đẩy cô một cái thật mạnh ra , khiến ra lăn ra giường mà ngủ
Mặt em đỏ bừng lên vì ngại
Lâm Hạ Hạ - em
M..mình...bị điên thật rồi...
Cô thức dậy thấy mình đang trong phòng em , nhìn xung quanh thấy em đang nằm ở sofa trên người chỉ có chiếc áo hai dây đơn giản , quần ngắn thun thoải mái
Cố Tĩnh Sơ - cô
Ư...nhức đầu quá...
Cô loạn choạng đi đến bên em
Cố Tĩnh Sơ - cô
Lâm Hạ Hạ...con sao lại nằm ở đây vậy
Em tutu tỉnh dậy nhìn thấy cô trước mặt em có vẻ giận dỗi mà đẩy cô ra
Lâm Hạ Hạ - em
Hứ...hôm qua mẹ làm gì không nhớ sao
Cố Tĩnh Sơ - cô
Hửm...??chuyện gì chứ
Lâm Hạ Hạ - em
Hôm qua mẹ uống rượi say vào rồi con có lòng tốt đư mẹ về phòng
Lâm Hạ Hạ - em
Mẹ còn đè con ra cắn một cái vào cổ con nữa
Lâm Hạ Hạ - em
Vậy mà dậy lại nói không nhớ gì hết
Em rưng rưng né mặt cô qua
Cô im lặng rồi em lấy em vào lòng
Cố Tĩnh Sơ - cô
Thôi được rồi...
Cố Tĩnh Sơ - cô
Mẹ xin lỗi , do mẹ , mẹ không nhớ gì cả
Cố Tĩnh Sơ - cô
Mẹ xin lỗi
Cố Tĩnh Sơ - cô
Đưa cho mẹ xem vết thử nào
Cô nghiên đầu nhìn vào cổ em , thấy vết đỏ nhỏ mà mình đã để lại
Cô gạt nhẹ nước mắt của em rồi xoa xoa lấy đầu em
Cố Tĩnh Sơ - cô
Con gái mẹ ngoan nào
Cố Tĩnh Sơ - cô
Mẹ xin lỗi mà..
Đang nch thì cửa phòng bỗng có tiếng
Comments