Thiếu Gia Nhà Họ Nguyễn ( Ninh Dương Story)
ko ai hiểu
Bên Ninh anh Bùi là thế chứ còn bên dương thì s
quản gia
// đi ra phòng khách gặp Dương + cúi chào// dạ chào cậu chủ đã về
Nguyễn Tùng Dương
ưm // quay đi//
quản gia
//Thấy vết thương trên chân dương // cậu chủ bị sao vậy ạ
quản gia
Ng đâu gọi bác sĩ tới đây
1 lúc sau bác sĩ dành riêng cho cậu cũng tới và băng bó nhắc nhở đưa thuốc rồi đi về
quản gia
Ng đâu tiễn khách
người hầu
Dạ có tôi // đi tiễn khách//
Nguyễn Tùng Dương
Bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi ông vào kia trước đi
quản gia
Dạ thưa thiếu gia để tôi kêu ng pha nước ấm cho cậu tắm
Nguyễn Tùng Dương
Um// mở tivi lên coi//
đc 1 lúc đang coi tivi thì có ng đi vào
mẹ Dương
Thk Dương đâu m ra đây cho t
Nguyễn Tùng Dương
Dạ có việc gì ko mẹ?
mẹ Dương
Nói nhanh tại sao hôm nay mày trốn học piano
Nguyễn Tùng Dương
Dạ t- tại hôm nay
mẹ Dương
// tát cậu// tại cái j mà tại do m trốn học còn lý do lí trấu cái j
mẹ Dương
// tức giận// bt hôm nay lúc giáo viên dạy piano của m gọi cho t m bt t nhục như thế nào ko hả!?
mẹ Dương
M nhìn đi ng ta cười vào mặt tao đây này ng ta nói là t ko bt dạy con
mẹ Dương
M còn đứng đó làm j quỳ xuống cho t nhanh!
Nguyễn Tùng Dương
Dạ nhưng...
mẹ Dương
// tát bên má còn lại// nhưng nhị cái j quỳ xuống cho t// nổi điên//
Ko suy nghĩ nhiều cậu liền quỳ xuống mặc cho chân cảm thấy cực kỳ đau vì cậu bt nếu cậu không làm theo lời bà ta thì xẽ bị nhốt trong tầng hầm 3 ngày
Cậu có thể nhịn ăn nhưng cậu lại sợ không gian hẹp và tối khiến cho cậu cảm thấy càng sợ hãi căn hầm ấy
Sau khi đánh cậu thỏa mãn rồi thì mẹ Dương mới nhận ra rằng Dương đã bị thương
Nên bà còn chút lòng ng kêu ng khác vác cậu lên phòng và phạt cậu nhịn đói
Cậu ngồi trên giường trong phòng mình mà khóc thút thít
ai hỏi cậu có đau không thì cậu đau chứ cậu ko đau từ thể xác mà cậu bị đau về mặt tinh thần
Và cậu cứ ngồi khóc trọng căn phòng lạnh lẽo đó
Nguyễn Tùng Dương
hức - hức oaa hức
khóc nhiều quá nên cậu sinh ra ảo tưởng
Cậu nhìn thấy anh như 1 thiên thần đến để cứu lấy tâm hồn cậu vậy
Nguyễn Tùng Dương
hức- hức - hic// nhìn lên//
Bùi Anh Ninh
...// đi tới chỗ cậu//
Nguyễn Tùng Dương
hic- hic sao anh lại ở đây// giọng nghẹn ngào//
Bùi Anh Ninh
...// tiên tiến tới ôm cậu//
Nguyễn Tùng Dương
// dần thiếp đi vì mệt// hức - hic
Tác giả
Trời ơi chuyện flop quá trời
Comments