[ Allsieun ] Sinh Ra Trong Bể Cá
3
Cậu không còn là người cuối cùng bước ra khỏi lớp nữa
Cùng không còn là cái bóng mờ lặng lẽ bước trên hành lang vắng lặng
Mà thay vào đó có những chiếc bóng cùng đi với cậu...
Cậu mang balo bước ra khỏi cửa thì có vài tiếng cười đùa vang lêb
Jeon Youngbin
Sieun!Sieun!// háo hức chạy đến //
Yeon Sieun
Trễ rồi mà cậu chưa về sao?// nghiêng đầu //
Ahn Suho
Bọn tớ đợi cậu đấy học sinh mới // đi đến ,cười //
Beomseok cũng đi đến nhưng chỉ khẽ cuối đầu tay nắm quai cặp
Juntae đứng sau lưng Youngbin lặng lẽ không nói gì..chỉ mỉm cười nhẹ khi thấy cậu vẫn còn đó
Ahn Suho
Đi về cũng không bạn mới?
Jeon Youngbin
Đi đi!Đi về chung đi cho vui // cười //
Yeon Sieun
// gật đầu nhẹ //
Và rồi cả năm người đi cùng nhau ,một khoảng lặng trống giữa năm người này
Cậu đi ở giữa ,không nhìn ai nhưng cũng không cô độc
Trên đoạn đường đến bến xe để bắt chuyến xe về nhà thì cậu cảm nhận được thứ gì đó khác...
Một thứ gì đó như hơi ấm từ lò sưởi
Tiếng nói đầu tiên vang lên
Jeon Youngbin
Ê mà lúc đầu tưởng cậu khó gần lắm đấy Sieun
Jeon Youngbin
Mà giờ thấy cậu cũng dễ thương ghê..// nói rồi ngó nghiêng không nhìn thẳng vào cậu //
Beomseok quay sang nhìn cậu ,mỉm cười nhẹ rồi lên tiếng
Oh Beomseok
L...lúc hỏi bài..cậu t..tớ thấy..cậu cười..lên xinh lắm..// đỏ tai khi nói //
Yeon Sieun
// khẽ nghiêng đầu //
Yeon Sieun
Xinh..?// khó hiểu //
Yeon Sieun
Cảm ơn..// mỉm cười //
Ahn Suho
" Chet đứng rồi.."
Jeon Youngbin
" Ấy xinh thật!! "
Seo Juntae
" Đ..đẹp thật... "
Đi đến chỗ bến xe ,cậu dừng lại
Ahn Suho
Nhà cậu xa lắm à?
Jeon Youngbin
// huýt sáo rồi nói đùa // Mai cũng phải đi học đó nhá~ đừng có trốn đó!
Ahn Suho
Aiss cái thằng này đùa cái gì đó hả?
Jeon Youngbin
Có gì đâu // quay đi //
Chiếc xe buýt từ từ chạy đến rồi dựng lại ngay đúng trạm
Cậu bước lên xe ,ngồi gần cửa sổ rồi nhìn ra ngoài
Seo Juntae
T..tạm biệt cậu nhé..// vẫy tay //
Oh Beomseok
Về...cẩn thận // vẫy nhẹ tay //
Ahn Suho
Hẹn gặp lại!! // vẫy tay //
Jeon Youngbin
Đừng cho biến mất đó nhá!// vẫy tay //
Cậu nhìn cảnh bên ngoài ,gật đầu vẫy tay chào lại
Chiếc xe buýt lăn bánh ,ánh nắng hoàng hôn chiếc lên mái tóc nâu của cậu
Lòng cậu lúc này rối bời pha lẫn chút gì đó khó diễn tả
Lần đầu tiên trong nhiều năm có người chờ cậu ra về ,tiễn cậu về
Và...ngay lúc này cậu không còn thấy cô đơn nữa..
Comments
Lyn Nguyen
em thích truyện
2025-08-05
0