3.
cho đến khi trông thấy Aomi toàn thân đầy máu nằm trong tay Izana thì Mikey mới nhớ rõ lời nàng nói ngày đó
rõ ràng thì nó như là niềm trăn trở cuối cùng của nàng vậy
Minamoto Aomi
*đau thật đấy...*
chẳng còn hơi sức mà nói chuyện, nàng vừa đỡ cho Izana ba phát đạn vào người, lại bấu víu vào tay hắn rồi nói rằng, hắn nhất định đừng đuổi theo Kisaki
khi linh hồn Aomi rời khỏi thể xác, thế mà lại mở ra cho mình hai lựa chọn
một là rời khỏi nơi này rồi đến thế giới khác
hai là Aomi có thể sửa đổi một đoạn trong chính tác phẩm của nàng
Minamoto Aomi
đương nhiên...lựa chọn thứ 2
Aomi còn quá nhiều lưu luyến
và...nàng chọn cách sửa lại kết cục của chính mình
2 năm sau, Aomi đặt chân xuống máy bay về lại Nhật Bản yêu quý
Minamoto Aomi
chà...giờ thì mình trông như Bạch Nguyệt Quang về nước nhỉ...
năm đó, chẳng ai biết Aomi thực ra là còn sống hay đã chết, họ chỉ nhớ như in, Aomi nằm trong vòng tay Izana đã hoàn toàn tắt thở
vào lại trang cá nhân mà lâu rồi chính nàng cũng chẳng dám động tới, nhẹ nhàng đăng một tấm ảnh duy nhất, chẳng có caption, chỉ là để thông báo
thay lời muốn nói "em về rồi đây"
một ngôi nhà nhỏ mà ba mẹ để lại tại Yokohama
hồi bé nàng được gửi đến nhà Sano, nhưng rõ ràng, nơi này mới là nhà của nàng
Aomi thuê người dọn dẹp, vì nàng chẳng còn khỏe mạnh như xưa, nếu cố mà hít bụi bặm, nàng sẽ lại sớm đầu thai mất
từ sau ca phẩu thuật, Aomi mắc bệnh tim, chỉ bởi vì viên đạn năm đó suýt chút nữa là ngay tim nàng
Minamoto Aomi
chắc hẳn...là hiệu ứng cánh bướm ha
Aomi rời khỏi nhà với trang phục như trên, dự định sẽ đến cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua chút đồ
vừa rời khỏi nhà, khi đang rảo bước trên đường nhỏ, Aomi nghe tiếng đánh nhau
chắc là một nhóm bất lương nào đó
hoàn toàn chẳng hề để tâm
Aomi bị va phải, nàng ngã nhào ra đất, phần vì bất ngờ, phần vì sau phẫu thuật, ông trời lấy đi hẳn 50 phần trăm sức mạnh của cơ thể nàng, hệt như chuông treo đầu gió
Minamoto Aomi
*chắc mình là Bạch Nguyệt Quang khổ nhất thế giới rồi...*
còn đang kẹt trong suy nghĩ thì có một người xuất hiện, rối rít đỡ Aomi lên rồi luôn miệng hỏi han nàng
Kakucho
có bị thương không?
giây phút Aomi ngẩng đầu để nhìn rõ là ai thì chết trân tại chỗ
không phải là không muốn gặp lại, chỉ là chưa phải thời điểm mà Aomi muốn
Kakucho hỏi, chất giọng còn có chút run run khó nói, chỉ thấy Aomi đối diện mình mím môi, hắn biết chính là nàng, và nàng vẫn còn sống
Kakucho chẳng đợi lâu, cánh tay còn đang đỡ lấy Aomi vòng ra sau lưng, đặt ngay eo rồi gắt gao ôm nàng vào lòng
đúng là Aomi rồi, cái người tưởng chừng đã chết đấy
Kakucho lẩm bẩm tên nàng, cứ lặp đi lặp lại như chẳng tin đây là sự thật
Minamoto Aomi
*sớm một chút...có lẽ cũng không sao*
và rồi, Aomi đưa tay lên, ôm lấy Kakucho, đồng thời vỗ nhẹ lưng anh chàng tựa hồ như đang an ủi
vai Kakucho khẽ run rẩy, mặt lại vùi sâu vào cổ Aomi, cậu chàng nhớ em, dù là mơ đi chăng nữa, Kakucho đã luôn mơ về cái ngày trùng phùng vô số lần
Kakucho
Aomi...có phải là em không?
Minamoto Aomi
*khó thở quá...*
Minamoto Aomi
là em...em về rồi
Kakucho cứ ôm dính lấy Aomi như thế, cho đến khi nàng trông thấy một người mặc bang phục Thiên Trúc tiến đến, có lẽ là thành viên trong bang
cậu kia lên tiếng, Kakucho cũng buông tay, lại chuyển sang nắm chặt lấy tay nàng, như thể sợ Aomi biến mất lần nữa
Kakucho
nhiệm vụ hoàn thành
nhóm người rời đi, Kakucho xoay người lại để nhìn Aomi rõ hơn, chỉ thấy mặt mũi dần trở nên trắng bệch, hô hấp dần dần khó khăn và Kakucho phát hoảng
Kakucho
[bế bổng nàng lên]
Minamoto Aomi
*chết tiệt...cái bệnh này...*
Aomi cố gắng hít thở, Kakucho đặt nàng dưới bóng cây xanh, lại chạy đi đâu đó chẳng rõ
phía này, Aomi lục tìm hộp thuốc trong túi xách, gắng gượng một lát, nàng nuốt trọn viên thuốc đắng ngắt vào trong, cái mùi đăng đắng thé thé xộc lên cánh mùi, dường như là ngay lập tức Aomi trở nên buồn nôn
may mắn thay, Kakucho quay lại, trên tay là chai nước suối, được rồi, nó cần cho Aomi vào lúc này
đỡ nàng uống nước xong xuôi
Kakucho lúc này mới dám thở phào khi Aomi có vẻ đã ổn lại
Minamoto Aomi
*bệnh tim gì mà kì lạ thật đấy...đúng là tiểu thuyết giả tưởng*
Minamoto Aomi
*nhưng vào vai nhân vật rồi mới thấy...đúng là đau đớn ghê...*
Minamoto Aomi
*Thần Chết đứng cạnh mình rồi này...*
Kakucho
có thấy khỏe hơn chưa?
Kakucho
còn đau ở đâu nữa không hửm?
Minamoto Aomi
em không sao...cảm ơn anh, Kakucho
Aomi với gương mặt nhợt nhạt, trên trán là lấm tấm mồ hôi, vẻ đau đớn vẫn thoáng qua mặt nàng, thế mà lại cười với Kakucho
lúc này đây, cậu chàng chẳng dám hỏi chuyện năm đó, chỉ nhất quyết đưa nàng về nhà
Comments