chap 2: Hiểu chuyện đến đau lòng

Phan Lê Vy Thanh/Cris
Phan Lê Vy Thanh/Cris
A nhẹ thui /nhăn mặt/
Hoàng Đức Duy/Bông
Hoàng Đức Duy/Bông
Ráng chịu xíu đi sắp xong rồi
Hoàng Đức Duy/Bông
Hoàng Đức Duy/Bông
Có rát lắm không/chấm thuốc cho anh/
Hoàng Đức Duy/Bông
Hoàng Đức Duy/Bông
Mà anh đó, sao lúc nào cũng vậy cứ thích khiêu khích người ta
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Chứ em xem bà ta quá đáng, vô lí
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Không biết nói lí lẽ
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Con trai bà ta nhìn chúng ta 1 cái
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Mà cho là chúng ta quyến rũ
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Làm như trên đời ai cũng thích con trai bà ta
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Mà nói thiệt nha biết bao nhiu đứa con gái ngoài kia không dòm lại dòm anh em mình
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Thấy ớn kinh dị
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Mà anh không thích con trai đâu
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Mà có thích thì cũng không mù mà chọn con bả
Hoàng Đức Duy/Bông
Hoàng Đức Duy/Bông
/đè vào vết thương/
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Phan Lê Vy Thanh/Cris
A a a
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Đau đau đau đau
Hoàng Đức Duy/Bông
Hoàng Đức Duy/Bông
Nói xong chưa
Hoàng Đức Duy/Bông
Hoàng Đức Duy/Bông
Bị đánh như vậy còn mạnh miệng
Hoàng Đức Duy/Bông
Hoàng Đức Duy/Bông
Ngày mai anh em mình còn phải đi làm nô cho nhà ông phú hộ đó
Hoàng Đức Duy/Bông
Hoàng Đức Duy/Bông
Lo cho cái thân anh đi
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Biết rồi
Hoàng Đức Duy/Bông
Hoàng Đức Duy/Bông
Anh chắc là sẽ làm công cho họ không
Hoàng Đức Duy/Bông
Hoàng Đức Duy/Bông
Những lần anh làm công cho những nhà phú hộ khác đều bị đánh rồi đuổi đi
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Anh chắc mà nghe người ta bảo nhà phú ông này tốt bụng lắm
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Chuyện nào ra chuyện đó
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Không có gia nô nào bị oan bao giờ
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Vả lại hôm trước ông phú hộ bảo anh hầu hạ bà cả(bà Trần)và bà 2(bà Lê)
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Nên chắc không nặng nhọc gì đâu
Hoàng Đức Duy/Bông
Hoàng Đức Duy/Bông
Ông phú hộ bảo em hầu hạ bà 3(bà Nguyễn)
Hoàng Đức Duy/Bông
Hoàng Đức Duy/Bông
Vì bà đang bệnh nên một cần người chăm sóc
Hoàng Đức Duy/Bông
Hoàng Đức Duy/Bông
Chứ không cho em đi theo hầu hạ ông rồi
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Thui cố lên phụ cha mẹ kiếm tiền trang trải cuộc sống
Hoàng Đức Duy/Bông
Hoàng Đức Duy/Bông
Em chỉ sợ bà 5 làm khó dễ chúng ta thui
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Bà ta có quyền gì chứ
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Anh hầu hạ bà cả và bà 2
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Em hầu hạ bà 3
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Bà ta chỉ là bà 5 thui có tư cách à sai bảo chúng ta sao
Hoàng Đức Duy/Bông
Hoàng Đức Duy/Bông
Vâng
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Thui chúng ta đi dọn cơm ăn đi kẻo cha mẹ đói nữa
Hoàng Đức Duy/Bông
Hoàng Đức Duy/Bông
Cha mẹ nấu rồi
Hoàng Đức Duy/Bông
Hoàng Đức Duy/Bông
Mẹ nói nay để mẹ nấu anh bị như vậy để anh nấu không được
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Sao em không đi phụ mẹ
Hoàng Đức Duy/Bông
Hoàng Đức Duy/Bông
Em chăm sóc anh
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Xong rồi ra phụ cha mẹ đi
Hoàng Đức Duy/Bông
Hoàng Đức Duy/Bông
Biết òi
Cậu ra ngoài phòng phụ cha mẹ dọn nấu cơm dọn ra ăn
Còn anh chầm chậm bước ra mỗi bước đi đều đau nhứt
Anh bị đánh cũng quen rồi nên chỉ là đau lúc đầu
Anh chịu đựng một xíu là có thể đi lại như bình thường
Mẹ cậu và anh
Mẹ cậu và anh
Thanh con còn đau không
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Dạ không ạ
ba cậu và anh
ba cậu và anh
Được rồi 2 đứa ăn nhiều vào
ba cậu và anh
ba cậu và anh
Hai đứa chịu khổ rồi
Hoàng Đức Duy/Bông
Hoàng Đức Duy/Bông
Ba nói đúng anh ăn nhiều vào để có sức khỏe
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Được rồi mọi người cũng ăn đi chỉ là bị đánh có vài cái thôi mà
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Phan Lê Vy Thanh/Cris
Chẳng phải lúc nào chả bị như vậy sao
ba cậu và anh
ba cậu và anh
*Thằng bé hiểu chuyện đến đau lòng*
Mẹ cậu và anh
Mẹ cậu và anh
*Mẹ không làm tròn nghĩa vụ người mẹ, mẹ xin lỗi*/rưng rưng/
Ba mẹ anh và cậu thấy được 2 người đã không còn là chính mình, ngoại hình đó đáng yêu đến nhường nào dễ thương đến nhường nào
Lại hiểu chuyện đến đau lòng, chỉ mới từng ấy tuổi đã phải chịu nhiều tổn thương
Anh và cậu vốn dĩ rất hồn nhiên
Tính tình của 2 người vốn rất ham chơi và tinh nghịch
Tuy đã qua độ tuổi ham chơi, nhưng 2 người vẫn lun ao ước được đi chơi
Được đi thả diều, câu cá,...
Nhưng xã hội tàn ác khiến 2 phải sống đúng với độ tuổi của chính mình
Thậm chí phải trưởng thành hơn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play