cuộc sống nhàm chán cứ lặp lại như thời khóa biểu vậy, chả có gì hay ho.
Cuộc sống của em khá tệ, từ nhỏ đã mất ba mất mẹ, lúc nhỏ em sống ở nhà dì có gì ăn nấy, lúc lớn em tự lập thuê một căn nhà nhỏ ấm cúng rồi ngày qua ngày sáng đi học chiều lại chạy đến quán ăn làm phục vụ.
Mỗi ngày em đều dậy vào giờ này để chạy bộ, tới 6h em về lại nhà tắm rửa thay đồ để đi học.
Tại sao em lại không chuẩn bị đồ ăn sáng?
Vì em không dám, đồ ăn sáng cần phải có nguyên liệu và đương nhiên phải bỏ tiền túi ra mà mua, với cuộc sống không khá giả là mấy này thì nghĩ sao em lại dám mua đồ ăn sáng ngày qua ngày như này chứ? đối với em thứ làm em no bụng cũng chỉ là cốc được pha bởi bột giảm giá ở trung tâm thương mại.
An Nguyệt Dương
// đang chạy bộ thì em bỗng dừng lại // hừm... mới đây đã kém 6 giờ rồi á? phải chạy về nhà thay đồ và đi học thôi.
Tại một căn biệt thự lớn.
Reng Reng.
La Gia Thiên
ưm... // vươn vai //
La Gia Thiên
cái báo thức phiền phức này thật là // tắt báo thức với vẻ mặt không hài lòng lắm //
Anh sống ở nơi nơi mà ta thường gọi là dành cho giới thượng lưu.
Anh chàng thiếu gia kiêu căng này thì ngông thôi rồi.
Đi học chỉ biết đấm đánh chứ chả có học.
Anh trái ngược em hoàn toàn.
Một cô bé chăm chỉ đáng thương phải tự lập từ khi còn nhỏ làm sao so sánh với chàng thiếu gia nổi loạn chứ?
Comments