//ABC// hành động
*ABC suy nghĩ
“ABC” nói nhỏ
ABC nói to
'ABC' nói chuyện với hệ thống
💬 nhắn tin
____________
Bên ngoài trời tối nhanh hơn mọi người tưởng. Từng lớp sương mù dần nhấn chìm các ngóc ngách của ngôi làng.
Trong căn nhà cũ, 8 người cùng ngồi im lặng nghe tiếng gió lạnh rít qua mang theo một nỗi lo sợ cho đêm đầu tiên.
Tuệ Mẫn
Mọi người có cảm thấy bầu không khí ở đây ngột ngạt quá không?
Kỳ Hân
Nó quá quỷ dị rồi, nhất là đám sương mù đó //rùng mình//
Lâm Khải
Ở đây mùi ẩm mốc nặng quá //cau mày//
Lý Diệp
Cố chịu đi. Quan trọng là chúng ta nhớ luật ghi trên cửa máu, cũng như lời dặn của trưởng thôn
1. Không ra khỏi nhà sau khi nghe tiếng chuông thủy tinh.
2. Không nhìn xuống nước.
3. Không nhận đồ từ trẻ con.
4. Không ngủ ở gian chính.
Những dòng chữ đỏ ấy như cái máy chiếu mini, tua đi tua lại cứ chạy dọc trong tâm trí mỗi người.
Bạch Hạ
Đêm nay chúng ta ngủ ở đâu?
Kỳ Hân
Phía trên có bốn phòng nhỏ, có thể chia nhau ra
Sau khi rút thăm, thứ tự phòng của họ như sau:
Kỳ Hân và Trần Quân chung phòng gần vách
Lý Diệp và Triệu Dật phòng chính giữa
Hứa Lâm và Lâm Khải phòng gần cửa ra
cuối cùng là Bạch Hạ và Tuệ Mẫn căn phòng có cửa sổ gỗ.
Sau khi thêm liên lạc và lập nhóm chat, họ bắt đầu sắp xếp chỗ ngủ. Bạch Hạ cùng Tuệ Mẫn cũng về phòng chuẩn bị.
Căn phòng cũ kỹ như bỏ lâu năm, góc kính cửa sổ bị vỡ khung cửa được cố định bằng những chiếc đinh sơ cua, dưới góc tường phòng mốc đen đầy vết loang lổ.
Gió lạnh rít vào, theo lỗ kính vỡ mà tràn vào phòng. Bạch Hạ chọn một góc rồi ngồi xuống, lấy vòng tay đặt bên cạnh, lòng bất an.
Tuệ Mẫn
Hạ, cô ngủ chưa? //thì thầm//
Bạch Hạ
Chưa
Tuệ Mẫn
Tôi sợ...
Bạch Hạ
....
Tuệ Mẫn
Có cảm giác… như ai đó đang nhìn vào chúng ta từ cửa sổ vậy
Bạch Hạ quay đầu nhìn về phía ánh sáng của sương mờ. Ngoài cửa sổ, giữa màn sương… một bóng hình nhỏ nhắn đứng bất động.
Bạch Hạ
*Là một đứa trẻ? //nhướng mày//
Nó mặc bộ quần áo trắng cũ nát, tóc dài che gần hết gương mặt. Đôi tay gầy gò đang ôm trong lòng thứ gì đó.
Bạch Hạ
*Đứa bé đang ôm con búp bê à?
Bạch Hạ
Nhớ quy tắc //hạ thấp giọng//
Bạch Hạ
Đừng nhận bất cứ thứ gì từ chúng
Tuệ Mẫn
Nhưng... nó chỉ đứng đó?
Bỗng trong làn sương vài tiếng leng vang lên trong không gian tĩnh mịch – cao trong, ngân dài, như từ xa vọng lại… nhưng càng lúc càng gần.
Bạch Hạ
*Là tiếng chuông thủy tinh?
Lý Diệp
💬 ĐÓ LÀ TIẾNG CHUÔNG! KHÔNG AI ĐƯỢC MỞ CỬA!
Tiếng chuông sau vài nhịp đột ngột dừng ngay trước căn nhà. Không khí như đặc quánh lại và lạnh buốt.
Mọi người vào giây phút ấy đều nín thở. Từ dưới nhà vang lên tiếng bước chân nhẹ, chậm rãi, như ai đó đang dạo bước vòng quanh.
Kỳ Hân
Có ai… ở ngoài không? //thì thầm//
Trần Quân
Suỵt!!
Chợt tiếng gõ cửa vang lên ba nhịp, chậm rãi.
Cộc… cộc… cộc….
Cùng lúc đó, bóng đứa trẻ bên ngoài biến mất khỏi cửa sổ phòng Bạch Hạ. Cô cảm giác rõ ràng một luồng áp lực vô hình đang đè nặng lên lồng ngực mình.
Tuệ Mẫn
Nó… nó lên tầng sao? //hoảng loạn//
Bạch Hạ
“Hãy giữ im lặng” //ra ám hiệu//
Bất ngờ, cửa phòng dưới lầu kêu kẹt… như có ai đó mở ra. Một cơn gió lạnh buốt tràn vào, thổi tắt ngấm ngọn đèn dầu ở gian chính.
Mọi người đều nghe thấy một giọng cười khẽ non nớt nhưng đầy quỷ dị vang lên. Sau một lúc lâu, họ chỉ còn nghe thấy tiếng… thứ gì đó đang lê lết bò chậm rãi trên sàn gỗ.
Lâm Khải
💬 Không… có ai xuống dưới, đúng không?
Triệu Dật
💬 Không ai cả...
Tiếng bò sát sàn dừng lại ngay trước cầu thang. Sau đó là lại là tiếng trẻ con cười khúc khích, méo mó, rồi im bặt. Màn đêm lại rơi vào một sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Bạch Hạ nhìn sang Tuệ Mẫn – gương mặt cô ấy đã tái nhợt, đôi mắt mở to, cả người run rẩy. Cả đêm đó, không ai dám ngủ.
Comments