"Nàng đã trót yêu, yêu một chàng, một chàng nghệ sĩ..."
_
Ngày nọ, nàng đang đi dạo quanh làng như thường lệ. Nhưng hôm nay, nhà phú ông đầu làng vang vẳng tiếng đàn tranh thanh thoát, kèm theo đó là giọng hát trầm ấm của một cô gái trẻ
Nàng tò mò, cả gan ngó đầu vào cổng nhà phú ông để xem!
Bỗng... Nàng sững lại!
Người con gái xinh đẹp, dịu dàng nhưng lại mang một chút cá tính, mạnh mẽ! Mái tóc ngắn, dáng người cao ráo, đôi tay gảy đàn vô cùng mượt mà! Đây đích thực là một mĩ nhân cực phẩm!
Hôm nay nàng chỉ đơn giản là đi dạo, đâu ngờ lại gặp được mĩ nhân ngàn năm có một?
Lê Thy Ngọc
*Sững lại, nhìn chằm chằm vào cô ấy*
Dường như... Nàng đã hoà vào không khí này! Bản nhạc dịu nhẹ, lời hát ngọt ngào khiến ai nghe thấy cũng phải dừng lại xem! Nhưng không biết nàng hoà vào bản ngạc hay chết đứng vì nhan sắc của mĩ nhân kia?
Nàng ta vẫn đứng đó nhìn cho tới lúc bản nhạc tới hồi kết vẫn chưa chịu rời đi!
Lúc nàng còn say mê, người kia đã nhẹ nhàng bước tới...
Đồng Ánh Quỳnh
Em gì ơi? Sao đứng đây vậy?*Mỉm nhẹ*
Lê Thy Ngọc
*Tỉnh người* À dạ...Em nghe tiếng đàn hay quá nên đứng lại nghe một chút ạ!
Lê Thy Ngọc
*Đỏ mặt, cúi đầu* Xin lỗi vì đã làm phiền chị ạ!
Đồng Ánh Quỳnh
Không có gì!*Cười nhẹ*
Phú ông đầu làng
Quỳnh ơi! Vào thư phòng ta nói chuyện!!
Đồng Ánh Quỳnh
Vâng!!
Lê Thy Ngọc
*Chợt nhận ra* Ơ ơ, chị là cậu Quỳnh ạ?
Đồng Ánh Quỳnh
Ừm, chị vào nhà đây! Em cũng về nhà đi nhé!*Nói xong liền đóng cổng bước vội vào thư phòng*
Lê Thy Ngọc
*Tim đập nhanh, cười tươi rói*// Hình như... Mình biết mình muốn gả cho ai rồi..!!//
_
Đêm hôm đó, nàng nằm trằn trọc mãi mà chẳng ngủ được! Trong đầu chỉ có bóng dáng và nụ cười của thiếu nữ kia!
Lê Thy Ngọc
// Mình yêu chị ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi... Nhưng mà chị ấy là con Phú ông! Còn mình chỉ là một con hầu... //
Lê Thy Ngọc
// Chắc là... Tình yêu sẽ vượt qua được mọi rào cản nhỉ..?//
Comments