Sáng hôm đó, một sáng mùa thu ấm áp, tại trường THPT A ở một khu phố nhỏ gần trung tâm thành phố.
Lớp học cũ kĩ, bàn ghế gỗ mộc mạc dần mai một theo thời gian, tấm bảng đen dần bị mài mòn hay thậm chí là những viên phấn bé tẹo vẫn được giữ lại để sử dụng.
Là nơi mà những người thuộc tầng lớp tận cùng của xã hội lớn lên.
Ở góc lớp học, một cô gái vẫn miệt mài với những con số.
Quần chúng
HS: Lạc Anh ơi, cô giáo gọi bạn đến phòng giáo viên.
Cô dừng bút, ngước lên nhìn cô bạn đang rụt rè cuối đầu.
Do cô quá lạnh lùng chăng?
Lục Lạc Anh (nu9)
Ukm, tôi biết rồi, cảm ơn!
Phòng giáo viên
Cốc cốc
Lục Lạc Anh (nu9)
Cô gọi em ạ.
Quần chúng
GVCN: Lạc Anh à, cô có tin vui muốn báo cho em biết.
Lục Lạc Anh (nu9)
Vâng?
Quần chúng
GVCN: Em trúng tuyển vào trường Boston rồi! /vui mừng/
Lục Lạc Anh (nu9)
Thật.... thật ạ!?
Chả là mấy tháng trước cô được GVCN đề cử tham gia vào một cuộc thi do trường Boston tổ chức.
Đây là cuộc thi hàng năm dành cho những học sinh trường ngoài. Với học bổng toàn phần nên chỉ có 1 học sinh xuất sắc nhất được chọn.
Quần chúng
GVCN: Chúc mừng em, cố lên nhé, em giỏi lắm! /đưa thư mời nhập học cho cô/
Lục Lạc Anh (nu9)
Em cảm ơn cô, cảm ơn cô nhiều lắm ạ. /cuối đầu/
Có thể nói trường Boston là một ngôi trường danh giá. Nơi đây hội tụ bao tài năng lẫn tài phiệt. Chỉ cần thành công tốt nghiệp ở đây thì đã bước chân vào 3/4 cánh cửa đại học hay thậm chí là các công ty nổi tiếng.
Đó là niềm mơ ước của bao người có tiền, có quyền hay cũng từng là nơi không dám mơ tới của những người có hoàn cảnh như cô.
Cô vui vẻ trở về nhà báo tin vui cho mẹ.
Thì....
Choang
Lục Lạc Anh (nu9)
Mẹ!!!
Lục Lạc Anh (nu9)
/chạy nhanh vào nhà/
Cô vứt tờ giấy mời nhập học và balo xuống sàn, đi thẳng về phía người mẹ khóc lóc thảm thương dưới cái tát ác liệt của tên "bợm rượu".
Lục Lạc Anh (nu9)
/đỡ bà/
Lục Lạc Anh (nu9)
Ông lại nổi điên cái gì nữa vậy!? /nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt/
Lục Lạc Anh (nu9)
Bộ ông thiếu tiền lắm hả?
Lục Lạc Anh (nu9)
Số tiền đó còn chưa đủ với ông sao /tức giận/
Dương Minh
Con điên này, ăn nói kiểu gì đấy!!! /giơ tay định đánh cô/
Lục Nhã Tịnh (mẹ nu9)
/nhìn ông lắc đầu/
Dương Minh
Lũ khốn, lo mà nôn tiền ra, tao cho chúng mày 3 ngày nữa /nói rồi cầm chai rượu bỏ đi/
Phải, Dương Minh là người cô phải gọi là bố, người đàn ông rượu chè be bét chỉ biết vòi tiền để đi đánh bạc. Người cô câm hận vì không thể giết.
Lục Lạc Anh (nu9)
Mẹ, mẹ có sao ko? Ông ta đánh mẹ bao lâu rồi? Con xin lỗi, con về muộn /lo lắng nhìn bà/
Lục Nhã Tịnh (mẹ nu9)
Tiểu Anh, mẹ không sao, mẹ vẫn ổn mà có phải không?
Lục Nhã Tịnh (mẹ nu9)
Đừng lo lắng như thế
Lục Nhã Tịnh (mẹ nu9)
Mẹ ổn
Lục Nhã Tịnh (mẹ nu9)
Mẹ ổn lắm /nước mắt chảy trong lòng/
Lục Lạc Anh (nu9)
" Mẹ không ổn, mẹ nói dối" /chua sót nhìn bà/
Lục Lạc Anh (nu9)
A, con đậu học bổng 100% trường Boston rồi
Lục Lạc Anh (nu9)
Mẹ nhìn nè
Lục Nhã Tịnh (mẹ nu9)
Giỏi, con của mẹ giỏi lắm /ôm cô, xoa xoa/
Lục Nhã Tịnh (mẹ nu9)
Hãy bắt đầu một hành trình mới con nhé!
Lục Lạc Anh (nu9)
"Con sẽ đưa mẹ rời khỏi nơi này" /ôm bà thật chặt/
_Mùa thu năm 17 tuổi thật đẹp khi chạm một bước tới ước mơ nhưng cũng thật tệ hại khi bản thân chưa là gì cả..._
Comments