°•[Countryhumans]•°Mảnh Ký Ức Năm 90s.
III- Ấn Tượng đầu tiên.
Haruu
thật ra dạo này học nhiều quá nên chắc chỉ tối mình mới ra thêm chương... hoặc cũng có thể không ra luôn
I. Truyện dựa trên AU tác giả !!
II. Truyện không phản ánh rõ lịch sử thực tế. Chủ yếu khai thác tính cách và cảm xúc của từng nhân vật
III. Truyện có thể không phù hợp với một số độc giả nhất định, cân nhắc trước khi đọc.
Vẫn chất chứa cái lạnh se se và sương lảng bảng mỗi buổi bình minh.
Mùa hoa sữa thoang thoảng nơi đầu ngách từng con ngõ nhỏ giữa chốn Hà Nội xưa.
Em không định đi đâu hết. Em muốn tận hưởng trọn vẹn thứ được gọi là " mùa thu Hà Nội".
Bởi lẽ sắp vào đông rồi, sẽ không còn mùi hoa sữa hay thậm chí là những tia nắng đầu chiều dịu êm như cuối thu.
Em thở hắt ra một hơi nhẹ trước đốm lửa bếp khói nghi ngút.
Suốt cả một tháng chín em chỉ học - học kiến thức, học cầm súng, học phân chia tính toán những con số dài đằng đẵng,... Nói chung chỉ có học và học.
Em cũng thích học lắm, học để bảo vệ mọi người, để vươn tầm ra khắp mọi nơi trên trái đất chứ không chỉ mãi ru rú trong xó bếp đầy than và củi này. Chỉ là đôi khi em mệt quá..
Chỉ muốn cảm nhận cuộc sống trôi chậm theo từng nhịp thở của bản thân.
Em ngẩng phắt đầu lên khi đôi mắt vẫn còn chút mờ mịt đặc quáng như làn sương dưới trời đêm.
Em đứng dậy khỏi nhóm lửa vẫn đang bập bùng mà đi theo tiếng gọi.
Em đến phòng khách, ở đó có anh em - Việt Minh và một người lạ.
Democratic Republic of Vietnam(Vietnam)
_||hơi nheo mắt lại, nói nhỏ||_ "Việt Minh, đây là?"_|| khẽ nhìn người đối diện||_
Người trước mặt em khá to lớn, em đoán là người phương Tây. Tóc gọn được một chiếc mũ ushanka che gần hết, bộ quân phục màu nâu nhạt khiến gã toát lên vẻ uy nghiêm nhưng cũng rất...lạc quẻ.
Cái cảm giác mà trời cuối thu thì cùng lắm người ta cũng chỉ mặc áo dài tay và mặc áo khoác gió, ấy vậy mà người trước mặt em mặc như vậy khiến em chỉ nghĩ đến một thứ:
Democratic Republic of Vietnam(Vietnam)
'Gió mùa Đông Bắc về sớm hơn dự tính hả??'
Vietnam Independence League(Việt Minh)
_||Vẫn cười xòa, nói với gã mà em cho đến từ phương Tây kia||_ "Đây là em tôi, Vietnam."
Gã liếc mắt sang em, rồi chỉ gật đầu nhẹ. Lông mày sắc của gã làm em thấy mình đang bị giới thiệu cho một vị tướng khó tính vậy.
Democratic Republic of Vietnam(Vietnam)
'nước da đỏ vậy ắt hẳn là một country. khoan! có cả búa liềm!?'
Ôi... còn gì phải nghi ngờ nữa.
người trước mặt em là Soviet Union.
Ừ, cái người lạnh như khối băng Siberia và lãnh đạo cả một khối xã hội chủ nghĩa.
Em biết sẽ có ngày gặp y.
Nhưng không nghĩ là trong tình huống này...
Democratic Republic of Vietnam(Vietnam)
"À... Chào ngài."_||Nhìn Soviet||_
Soviet nhìn em, lần này khác. không phải cái gật đầu nhạt nhẽo mà là cau mày lại.
Nhẹ thôi, nhưng đủ khiến em muốn chui xuống đất rồi.
Vietnam Independence League(Việt Minh)
"À đúng rồi, còn tình hình miền Nam hiện tại đang-"_||cố làm dịu bầu không khí||_
Việt Minh lên tiếng, phần chắc muốn không khí trở nên đỡ gượng gạo hơn nhưng phần lớn chắc vẫn vì tình hình Nam bộ lúc này. Liên quân Anh, Pháp, Nhật vẫn đang xung đột và có nguy cơ ngày càng leo thang.
Em thở phào, ít ra thì Soviet cũng chuyển sự chút ý sang phía khác chứ không phải nhìn chăm chăm vào em như đang đánh giá một món bảo vật.
Sau này giữa em và gã sẽ có mối dây dưa không dứt đến nhường nào.
'Căn nhà ba gian ở một quốc gia nhỏ sẽ trông như nào?'
Tôi không biết, và tôi đã từng nghĩ mình cũng không cần biết.
Nhưng khi Việt Minh ngỏ lời mời, tôi vẫn đi.
Đi vì tôi cần nắm bắt hiện trạng đất nước cậu ta bảo vệ, và cũng phần vì... tò mò.
Một căn nhà nhỏ giữa phố Hà Nội.
Mùi gỗ nhẹ phảng phất trong gian phòng ấm cúng.
Không đồ sộ xa hoa, nó giản dị nhưng nó để lại cho tâm hồn cảm giác thoải mái lạ lùng.
Nhỏ, cậu ta nhỏ. Mặt lem nhẹ vết than khó nhận ra.
Tóc đen với đôi mắt màu hổ phách là một sự kết hợp tôi cho là khá hoàn mĩ.
Nhưng cái cách cậu ta nhìn tôi có chút bất ngờ, kính cẩn và khó hiểu... như thể cậu nhìn một người đang làm cái gì đó phi logic vậy.
Cậu không nói nhiều, chỉ chào.
Còn anh cậu - Việt Minh thì vẫn lặng lẽ kể tôi nghe về tình hình miền Nam hiện tại ở nước cậu.
Nghe rồi lại nhìn dáng người nhỏ đứng lặng lẽ bên cạnh ô cửa nhỏ.
Tôi vẫn im lặng, không cười nói hay vui vẻ, bực tức.
Có lẽ tôi thích căn nhà ba gian này.
Có lẽ vì mùi gỗ dịu nhẹ nơi đây.
Có lẽ vì nó quá bình yên.
Haruu
tính ra mình viết từ tối ấy, mà buồn ngủ quá nên vứt đấy đi học về viết tiếp=)))
Haruu
Truyện thì vẫn nhảm.
Haruu
Chúc mọi người một lành tốt lành ♡
Comments