| Blue Lock | Lời Hứa Itoshi Rin X Y/N
chương 5
mưa đã tạnh, trời vẫn âm u một cách lạ kì
Không nói ai biết, chỉ im lặng nằm co trên giường, mặt vùi vào gối, trán nóng hầm hập. Cô biết ngay khi thấy cậu không ra sân như thường lệ
Sae đi học từ sáng sớm, bố mẹ cũng không ai ở nhà. Rin ốm, bố mẹ Rin liên lạc nhờ cô chăm giúp, chìa khóa ở trong chậu cây
tiếng cô vang vọng, đúng thật chẳng có ai ở nhà cả
Y/n
phòng Rin ở chỗ nào nhỉ //đi quanh nhà//
Itoshi Rin
//cậu mới tỉnh, nhức đầy thật đấy. cậu mệt, cậu muốn ngủ. nhưng nhà giờ chẳng còn ai cả, phải làm gì đó...//
Y/n
tiếng gì vậy? //lần tiếng mà đi//
cô vừa tới, Rin vật vã trên giường. mồm chảy dãi, mắt nhắm tịt lại người thì...vặn vẹo, như kiểu hình cầu vồng, đầu cắm luôn xuống giường (không biết miêu tả sao nữa)
Y/n
//bước lại gần, vỗ vỗ người cậu//
Itoshi Rin
em ổn //giọng khàn đặc, mang theo đó là sự cứng đầu khó bảo//
cô ngồi cạnh, thấm khăn ấm đặt lên trán cậu
Y/n
ốm thì cố làm gì? chị đâu chấm điểm như anh trai em đâu
Itoshi Rin
không phải.! anh trai em...
Y/n
cũng đến chịu nhóc, cứng đầu
cô cứ ở đó, chăm cậu đến chiều. lần đầu thử đấy, khó khăn hơn cô tưởng nhiều
Y/n
Rin, ăn cháo. dậy ăn xong còn uống thuốc
Itoshi Rin
//cuộn tròn trong chăn// không ăn đâu, mệt
Y/n
lại đây, chị xem bao nhiêu độ
Itoshi Rin
đừng đụng vào em
Y/n
Đỡ sốt rồi này. Mình đúng là một ý tá giỏi mà //tự đắc//
Y/n
uống thuốc xong ăn kẹo nhé?
Itoshi Rin
không, ăn kẹo cơ
Y/n
nhưng đây là gói vị nho mà??? nhà em toàn nho lấy đâu ra cam
khó hiểu thật sự, cậu nhóc bình thường lầm lì ít nói. giờ...nhõng nhẽo, mất nết thề luôn, chịu không nổi
Chiều muộn, Sae về. Cậu đứng ở cửa phòng rất lâu, không vào, cũng không nói gì. Chỉ nhìn cái thân hình nhỏ đang co ro trong chăn rồi quay đi
Y/n
//vội chạy theo// em cậu bị sốt
Itoshi Sae
tôi biết //chẳng nhìn cô mà đáp lời//
Itoshi Sae
//ngập ngừng// nó dầm mưa đá bóng với tôi, nó tự chọn
Y/n
đúng rồi, và cậu chọn không ngăn nó
Sae quay lại nhìn cô. ánh lặng như mặt hồ phẳng lặng không có tức giận hay bối rối chỉ là...xa cách?
Itoshi Sae
chị không hiểu //giọng từ từ chậm rãi, như thể đang phân tích một trận bóng quan trọng//
Itoshi Sae
nếu tôi nương tay, chính nó sẽ lười biếng và yếu đi
Y/n
nhưng em ấy mới 6 tuổi //giọng cô nhẹ như một mũi kim chọc nứt sự bình tĩnh vốn có//
một vết nứt nhỏ đã chạy qua không mặt điềm tĩnh đó của Sae
Đêm hôm đó, trước khi về cô quay lại nhìn
Sae ngồi bên giường Rin, không có ý gì là đụng chạm hay gọi cậu dậy cậu chỉ ở đó..nhìn Rin. Tay cậu đặt trên cuốn sổ cạnh gối Rin với dòng chữ viết tay "U13 đợi em"
Cô không có ý xen vào, cái thứ tình thương kì lạ của thiên tài, cố không hiểu cũng không muốn đụng vào. khó nói
sau một ngày cô rời đi, về lại nhà mình...
MĐ
tôi viết có vẻ quá ngắn nhỉ? đọc không có đã cho lắm
MĐ
vậy để chap sau bù chữ chút, ngắn quá rồi
Comments