( ĐN Lần Nữa Tỏa Sáng) Ký Ức Máu Đỏ
Chap 2
" Ánh mắt này nên bị móc ra từ lúc mới sinh! "
Lời nói ấy vẫn còn vang lên trong đầu tôi từ đêm hôm trước. Đêm mà tôi bị đánh mức không thể thở nổi, còn chị thì gục trên sàn nhà lạnh lẽo như một cái xác không hồn.
Chúng tôi cứ tưởng đó là lần cuối cùng. Nhưng sáng hôm sau, bà ta lại lôi tôi ra giữa sân. Không cần lí do, chỉ vì " ánh mắt đó khiến tao buồn nôn"
Máu của chúng tôi dính lên bàn tay bà. Vẫn là cái ánh mắt ấy - cái ánh mắt hả hê , thỏa mãn khi tự tay hành hạ đứa con ruột của mình, không hề có một chút thương xót nào.
Vivienne
Chị.. nếu tiếp tục như này.. chúng ta sẽ ch.ết mất
Marianne
Không, chúng ta tuyệt đối không thể ch.ết
Marianne
Chúng ta sẽ " thoát ra"
Marianne
Dù cho có phải dìm linh hồn mình vào bóng tối..
Buổi tối hôm ấy, chúng tôi lẻn trốn vào nhà kho cuối khu vườn - nơi từng có người tr.eo c.ổ vì bị mẹ hãm hại
Chúng tôi rạch m.áu lòng bàn tay, vẽ lên mặt đất dấu ấn cấm kỵ mà chúng tôi vô tình nhìn thấy trong một cuốn sách cổ.
Tôi nhìn chị, mắt chị đỏ hoe, giọng chị run rẩy
Marianne
Behemoth.. con quỷ của sự ghen tị và giận dữ... hãy đến
Không khí lạnh hẳn đi. Ánh nến duy nhất trong căn nhà kho cũ kĩ bỗng vụt tắt. Từ trong bóng tối, một giọng nói vang lên - trầm, sâu và nguyền rủa:
Behemoth
Ai là người đã gọi ta từ vực thẳm?
Chúng tôi lên tiếng, giọng nghiêm túc:
Vivienne
Chúng tôi. Hai đứa con bị vứt bỏ bởi một ả đàn bà điên cuồng vì quyền lực.
Marianne
Chúng tôi muốn được yêu thương
Marianne
Chúng tôi muốn được "sống"
Marianne
Và nếu không thể sống như người - thì sống như " quỷ "
Behemoth
Vậy.. các ngươi có gì để trao đổi?
Vivienne
Linh hồn.. và máu. Nếu cần, cả của bà ta
Behemoth
Hỡi những kẻ bị ruồng bỏ, luôn sống trong sự giận dữ và ghen tị
Behemoth
Từ nay, các ngươi sẽ không còn là " con của loài người"
Mặt đất bỗng rung lên. Huyết ấn đỏ rực. Mắt tôi tối sầm. Nhưng trong cái khoảnh khắc ấy, tôi nghe thấy..."tiếng cười của mình"
Comments
Simp Chuuya đell ai ngăn được
Hong ai bluan hết x
2025-08-05
1
Hydravanla🌻
* đánh đến mức
2025-08-04
0