That Should Be Me. [ Đồng Ánh Quỳnh X Minh Hằng ]
That Should Be Me. (4)
Hôm nay có cuộc họp quan trọng nên nàng đã chạy vào tham dự rồi.
Còn Quỳnh? Vẫn đang chăm chỉ làm việc cho Minh Hằng.
Đồng Ánh Quỳnh
Chị ấy họp xong chưa nhỉ
Đồng Ánh Quỳnh
Đi mua cafe cho chị thôi, tí nữa buồn ngủ lại lăn ra
Lê Ngọc Minh Hằng
Có ai phản đối ý kiến này không?
Lê Ngọc Minh Hằng
Ừm, vậy triển khai luôn đi, đừng để nước tới chân mới nhảy
Lê Ngọc Minh Hằng
*bước ra ngoài*
Lê Ngọc Minh Hằng
Haizzz *nhăn mặt vì mệt*
Lê Ngọc Minh Hằng
*mở cửa*
Lê Ngọc Minh Hằng
Quỳnh...
Lê Ngọc Minh Hằng
Ủa đâu rồi?
Lê Ngọc Minh Hằng
EM ĐI ĐÂU MÀ KHÔNG NÓI TÔI!! *gằn giọng*
Lê Ngọc Minh Hằng
Lúc nào tôi cũng mỏi mệt, thế nên mới cần trợ lý
Chưa kịp hiểu chuyện gì nàng đã hét lên, hét vào mặt Ánh Quỳnh. Chỉ để nguôi giận thôi à? Hay chỉ để giảm stress?
Vì không muốn nàng mỏi mệt nên Quỳnh chỉ muốn mua cốc cafe thật nhanh thôi mà? Không ai muốn sự việc thành ra như này.
Đồng Ánh Quỳnh
*để ly cafe xuống*
Đồng Ánh Quỳnh
Em xin lỗi.
Đồng Ánh Quỳnh
Bình tĩnh thì tí nữa em vào nhé?
Lê Ngọc Minh Hằng
*nhìn ly cafe*
Quỳnh không trách, không mắng, cũng chẳng gào. Chỉ muốn chị bé bình tĩnh, nguôi giận và đỡ mỏi mệt.
Minh Hằng cũng biết mình vừa trách sai người. Chưa kịp để cô nói hết mà đã chen vào cắt ngang, thậm chí là mắng mỏ.
Đồng Ánh Quỳnh
"Mình hiểu mà, chị ấy mệt nên mới vậy."
Nhưng cô cũng biết tủi thân mà? Con người chứ đâu phải robot. Thôi thì hiểu cho Lê Tổng nên cô mới rơm rớm nhẹ.
Nàng tiến tới chỗ cô, nhẹ nhàng, từng bước.
Lê Ngọc Minh Hằng
Haizz, vào đi
Lê Ngọc Minh Hằng
Tôi không trách em
Đồng Ánh Quỳnh
Vâng, dù sao thì em cũng không sao mà! *cười nhạt*
Cô cũng hiểu, giấu nước mắt thì là tốt hơn. 1 người nhịn 2 người vui thôi.
Nhưng sâu trong, 1 mảnh vỡ lý trí vẫn cứ gào khóc vì tủi thân.
Đồng Ánh Quỳnh
Lê Tổng, Anh Khôi hẹn chị ở quán cafe
Lê Ngọc Minh Hằng
Để làm gì *cau mày*
Đồng Ánh Quỳnh
Anh ta bảo chỉ muốn gặp chị
Đồng Ánh Quỳnh
À, anh ấy gọi đây, chị nghe này
Lê Ngọc Minh Hằng
Ừm *cầm lấy + nghe*
Đồng Ánh Quỳnh
*tự giác ra ngoài*
Cô biết ra ngoài như thế sẽ tốt hơn vì có không gian riêng tư để thoải mái nói chuyện.
Nhưng bên trong phòng là những tiếng nói lớn vọng ra từ đầu dây bên kia.
Lê Ngọc Minh Hằng
Không có gì...
Lê Ngọc Minh Hằng
Tôi phải đi luôn đây, nếu tôi có gọi thì nhớ ra đón
"Không có gì..." Tôi thấy được sự nặng trĩu trong lòng của chị. Chị cố lẩn tránh ánh mắt tôi nhưng không thành.
Comments