[ EXSH | Yeolan - Ánh Sáng Aza / Yeoaza ] Bó Hoa Tulip
tập 5 : thuê phòng
Tại bệnh viện , nhiều người đã quá mệt mỏi khi đang cố gắng giữ lại mạng sống cho những người nạn nhân trong đám cháy ấy
Bệnh viện nhi , những đứa trẻ bị thương đã được băng bó lại đàng hoàng . Chỉ riêng đứa trẻ sốt đêm hôm qua khiến cho bao nhiêu y bác sĩ đã phải không ngủ canh trừng
...
Bác sĩ : cháu bé.! Cuối cùng cũng tỉnh.. / thở phào /
Đứa trẻ ấy không hiểu chuyện gì , sau ngày đó . Đây là trường hợp đầu tin , các y bác sĩ đã cứu sống khi nội tạng đã bị tổn thương quá nhiều
Đứa trẻ ấy xấu số mất mẹ , giờ được các y bác sĩ chăm sóc như những người thân . Họ đang sót thương cho một sinh linh phải giáng trần đầy đau thương không có gia đình bên cạnh
Yeolan tỉnh dậy , cô đúng là bây giờ không biết bản thân mình có nên đi học hay không đây?
Bất quá , cô đành thay đồ mà đi học thôi chứ sao . Nhưng mà ở khách sạn lâu cũng không tốt , cô đành phải tìm chỗ ở thôi
Trần Hoàng Phương Lan_Yeolan
/ nằm dài ra bàn /
Trần Hoàng Phương Lan_Yeolan
Khiếp , thân nhau lắm ấy mà gọi hẳn tên tao ra / nhăn mặt /
...
: tch- / ngồi xuống cạnh Yeolan /
...
Này , nay có giảng viên đại học mới đấy . Mày biết chưa??
Trần Hoàng Phương Lan_Yeolan
Giảng viên mới??
Trần Hoàng Phương Lan_Yeolan
/ nhướng mày / mày nghĩ tao để ý đến mấy chuyện ấy à
...
Mày phá cho lắm vào rồi giờ không thèm để ý gì quanh mình
Trần Hoàng Phương Lan_Yeolan
/ khoanh tay / nếu xong rồi thì cút ra chỗ khác cho tao
...
/ đứng dậy / mệt mỏi với mày ghê.!
Chuông vừa reo , sinh viên ồ ạt bước vào nhanh như thoáng qua . Cậu trai chững chạc theo sau với cặp kính mỏng , tay cầm cuốn sách bước vào
Cậu ta bước nhanh lên bục , đặt cuốn sách xuống bàn rồi nhìn quanh một lượt sinh viên
...
Xin chào , tôi là giảng viên mới của các bạn
Cô nghe thấy giọng điệu ấy , bất ngờ ngồi bật dậy mà nhìn người trước mặt
Trần Hoàng Phương Lan_Yeolan
/ bật dậy / TRƯƠNG KHẢI ĐĂNG.!?
Trương Khải Đăng
Bạn học kia , nói chuyện với giảng viên của mình như vậy??
Anh không phải một người mà đi theo cô hầu hạ nữa , lần này để quản lí chặt cô thì hai ông nà Trần đã cho anh vào đây làm giảng viên
Trần Hoàng Phương Lan_Yeolan
/ đập bàn /
Trần Hoàng Phương Lan_Yeolan
Con mẹ nó , có phải ba mẹ tôi bắt anh đến đây không!?
Toàn bộ sinh viên ở đấy ngỡ ngàng , một sinh viên đại học năm hai sẵn sàng đập bàn đứng dậy quát thẳng vào mặt giảng viên ngay ngày đầu giảng viên đó nhận khoá
Trương Khải Đăng
/ khoanh tay /
Trương Khải Đăng
Chuyện đời tư sẽ không nhắc vào việc trên nhà trường , giáo dục không được lôi cá nhân vào
Trương Khải Đăng
Nếu như bạn học muốn nói chuyện , sau khi học xong có thể nói
Trương Khải Đăng
Còn bây giờ , không nên phá đi bầu không khí của các sinh viên ở đây
Trần Hoàng Phương Lan_Yeolan
Con mẹ nó.!
Cô cầm lấy cặp , bước xuống mặt mày khó coi
Trương Khải Đăng
/ giữ tay Yeolan /
Trần Hoàng Phương Lan_Yeolan
Câm miệng!
Trần Hoàng Phương Lan_Yeolan
Anh mà nói cái giọng đấy , tôi đ€o học nữa
Cô tức giận , đeo cặp một bên vai rồi bỏ đi
Trương Khải Đăng
* Trần tiểu thư *
Trương Khải Đăng
Chúng ta..bắt đầu học thôi
Cô bất quá mới phải bỏ đi , quả thật nhìn mặt Khải Đăng cô ghét rất ghét . Anh đúng thật giống như âm binh vậy ấy
Yeolan ngồi ở một quán cà phê , cô lắc ly nước trong tay . Mặt mày khó coi , khó chịu đến nỗi khiến cô giờ nhìn ai cũng có thể đánh được
...
Cho tôi một ly cà phê nhé / cười nhẹ /
...
Nhân viên : vâng / gật đầu / anh bác sĩ đợi chút ha? Tí nữa có người mang ra bàn cho anh
...
Ủa?? Vậy dạo này anh bác sĩ đây tự đến mua cà phê , không đặt nữa sao?
...
Dạo này cũng không quá bận bịu
...
Vậy đứa trẻ bị tai nạn trong đám cháy sao rồi?
...
Con bé khoẻ hơn rồi , dễ thương lắm khi nào tôi đưa con bé tới cho cô gặp mặt
...
Tốt quá / cười cười / tôi thích trẻ con lắm , nghe anh nói vậy cũng thích thú
...
Ly cà phê của anh đây / đưa /
...
Thường xuyên là đằng khác , uống quen ở đây rồi / mỉm /
Yeolan ngồi gần đó vô tình nghe được câu chuyện , ý là cô không có ý định hóng đâu . Nhưng mà nó tự lọt vô tai ấy chứ
Trần Hoàng Phương Lan_Yeolan
* hoả hoạn sao?? Mình bị tối cổ mà không bắt kịp mấy chuyện này nhỉ?? *
Cô uống được nửa ly nước , lấy điện thoại gọi điện cho cô bạn - người làm ở club thường xuyên cô hay đi ấy
Chỉ tầm khoảng 30 phút sau , cô ấy có mặt tay còn cầm một túi xách hàng hiệu . Bỏ kính râm xuống , đi lại bàn ngồi đối diện cô
...
Trần tiểu thư vẫn một mực muốn bỏ nhà đi thế sao
Trần Hoàng Phương Lan_Yeolan
Tch- nhắc đi nhắc lại
Trần Hoàng Phương Lan_Yeolan
Lải nhải nhức hết cả đầu , tốt nhất đừng nhắc
...
/ gọi nước / cho chị một ly nước cam
Trần Hoàng Phương Lan_Yeolan
Khách sạn , này..nhà cô có phòng trống không? Cho ở ké đi
...
Hừm , phòng thì có nhưng hiện tại không thể vào ở
Trần Hoàng Phương Lan_Yeolan
Lí do??
...
Phòng đó hiện tại đã có người ở , không thể cho ở được
Trần Hoàng Phương Lan_Yeolan
Bao trai thì nói thẳng một tiếng
Trần Hoàng Phương Lan_Yeolan
Trần Linh Anh , có thật sự là cô đang muốn dây dưa vào mấy tên trai bao này mãi à??
Trần Linh Anh
/ cười cười / lâu rồi mới thấy Trần tiêu thư gọi hẳn tên tôi ra đó nha
Trần Hoàng Phương Lan_Yeolan
Xì , chẳng liên quan
Trần Linh Anh_cô là chủ club , năm này 25 tuổi . Mặc dù lớn tuổi hơn Yeolan nhưng cô nàng này chưa bao giờ được “Trần tiểu thư” gọi tiếng chị ấy chứ
Gia đình thuộc dạng bình thường , năm Linh Anh 10 tuổi . Cô nàng này đã không còn ba còn mẹ , ở với ông bà . Sau này chai sạn kho vượt qua khoảng thời gian khủng hoảng khi chẳng có ai bên cạnh
“Tự lập là châm ngôn sống”
Bị quên là mình còn fic này^^
Comments
Bé Liên
tặng tg một vote ạ,ra chap nhanh lên nha tg oiiii
2025-08-28
0