[ĐM]Tôi Và Bạch Nguyệt Quang Vậy Mà Là Một Đôi!?
Chương 1
Tôi tên là Hạ Du Ninh, là một du học sinh tại nước N xinh đẹp và xa xôi
Dù vậy tôi vẫn có niềm vui riêng của mình ở nơi đất khách quê người này
Đó là nghe truyện audio, một thể loại mà có thể nói là nghe cuốn không thể tả
Tôi làm gì cũng nghe, ăn cũng nghe, đi vệ sinh cũng nghe, học cũng nghe và cả đi ngủ cũng nghe
Tôi dường như đã nghiện cái thể loại này mất rồi, nếu có thể tôi sẽ cưới luôn truyện audio mất
Và hôm nay cũng là một ngày như bao ngày khác, tôi vẫn vừa sinh hoạt vừa nghe truyện audio
Nhưng bộ truyện hôm nay có gì lạ lắm...
Tôi từng nghe nhiều bộ audio khác nhau, nhưng thể loại mất não này hẳn là chưa nghe qua bao giờ đi?
Vì vậy, tôi dừng lại công việc trên tay rồi ra ghế lười ngồi đó lắng nghe âm thanh phát ra từ chiếc tivi nhỏ của mình
["Tôi yêu em, bạch nguyệt quang cao quý của tôi" tổng tài nắm tay bạch nguyệt quang nhìn cậu với ánh mắt thâm tình, hắn khẽ cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mộng đang mấp máy nói gì đó. "Em không được phép từ chối tôi" hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp " Em chỉ có thể là của tôi."]
[Bạch nguyệt quang cũng không từ chối mà nhắm mắt hưởng thức nụ hôn tổng tài đưa tới, hai người triền miên quấn lấy nhau như chốn không người, người ngoài nhìn vô liền ngưỡng mộ vây quanh khen lấy khen để]
["Chúng ta đã ngủ với nhau rồi, sau này em chỉ có thể là của tôi thôi" tổng tài thì thầm vào tai bạch nguyệt quang khiến cậu đỏ bừng mặt vì xấu hổ]
[Từ đó, cả hai người sống hạnh phúc bên nhau trọn đời trọn kiếp. Hết]
Tôi nhíu mày vẻ mặt mang đầy dấu chấm hỏi và cực kỳ khó chịu
Này thật sự là một tác phẩm à?
Sao lại có thể đánh tráo khái niệm đến như vậy chứ!?
Nếu vậy thì làm gì còn là bạch nguyệt quang!???
Bạch nguyệt quang là ánh trăng sáng không thể chạm tới mới đúng chứ, sao lại có thể kết đôi với tổng tài??
Vì tức quá nên tôi đã chửi một câu mà khiến bản thân một lát thôi là rơi vào "đại nạn" khinh khủng nhất mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng nổi
"Ối zồi ôi, truyện rác à?"
Sau khi chửi xong, tôi xì một tiếng rồi chuyển qua một bộ khác để rửa tai
Nhưng vì vụ này mà có lẽ tôi đã đụng phải một cá thể không nên đụng vào rồi...
Sau khi Hạ Du Ninh rời đi làm việc tiếp, từ trong tivi xuất hiện một khuôn mặt nữ đang tức giận đến mức mặt nổi gân xanh gân đỏ trông kinh dị vô cùng
"Dám chê truyện ta viết?"
"Người như ngươi thì hiểu gì mà phán như thế, dám chê truyện của ta thì hãy chịu trừng phạt đi!"
Lời nói vừa dứt, Hạ Du Ninh đang nấu cơm bên kia đột nhiên ngã khụy xuống, đầu đập mạnh vào thành bếp để lại một vệt máu dài rồi nằm bất động dưới đất
Comments