[RhyCap] Đàn Anh Khoá Trên
5
tg đây!(╥﹏╥)
Khi nào mới lên 100k đay..🥹
tg đây!(╥﹏╥)
Nào lên 100k thì tăng số chap 1 ngày nha🥹
tg đây!(╥﹏╥)
Làm khó nhao tí..👉🏻👈🏻
Sáng hôm sau, em cố tình dậy thật sớm, ánh nắng còn chưa kịp xuyên qua tấm rèm cửa đã thấy em lặng lẽ thu dọn đồ đạc.
Mọi cử động đều nhẹ nhàng, như sợ chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến mọi người tỉnh giấc. Em không muốn gặp anh… không phải vì ghét bỏ gì, mà vì vẫn còn ngại — cái ngượng ngùng âm ỉ từ chuyện hôm qua cứ khiến tim em đập loạn.
Vừa xỏ giày, em vừa liếc mắt nhìn về phía giường anh, thế là em rón rén bước ra ngoài, để lại sau lưng một khoảng im lặng chưa kịp nói thành lời.
Hoàng Đức Duy
//đi vào// Hôm qua ngại chết mất... Cầu mong cho anh ấy quên nó đi.
Hoàng Đức Duy
//tự nghĩ tự đỏ mặt// aa... Không nghĩ nữa!!
Hoàng Đức Duy
//vỗ vỗ nhẹ vào mặt mình//
Hoàng Đức Duy
//đi vào lớp//
Nguyễn Vân Anh
Mày đến rồi!!
Cô thấy em liền chạy ra đứng trước mặt em như đã chờ từ lâu, khuôn mặt lộ rõ vẻ rất hưng phấn và đang chờ đợi điều gì đó.
Nguyễn Vân Anh
Tao đợi mày nãy giờ luôn á.
Hoàng Đức Duy
Mày đợi tao á? //có chút vui//
Nguyễn Vân Anh
Tất nhiên rồi!
Nguyễn Vân Anh
Mà chuyện hôm qua tao nhờ mày sao rồi?.
Hoàng Đức Duy
à... *thì ra là chuyện này..*
Hoàng Đức Duy
*mình chỉ đang ảo tưởng thôi..*
Nguyễn Vân Anh
Nè..! mày có nghe tao nói không đó?
Hoàng Đức Duy
ừm.. Anh ấy nhận rồi.
Nguyễn Vân Anh
Thật á! //phấn khích//
Hoàng Đức Duy
anh ấy nói cảm ơn...
Nguyễn Vân Anh
Cảm ơn luôn sao!!
Cô vui mừng đến mức như mở hội trong lòng — mắt sáng rỡ, miệng cười không khép lại được. Cả người như bừng sáng, chân tay cũng không yên, cứ nhún nhảy, quay một vòng rồi lại vỗ tay thích thú.
Cô reo lên khe khẽ, gương mặt rạng rỡ như trẻ con được quà, ánh mắt long lanh như vừa bắt được cả bầu trời. Ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc đang dâng trào trong cô, vui đến mức chỉ thiếu điều bắc loa ăn mừng nữa thôi.
Hoàng Đức Duy
Mày đâu cần phải vui vậy đâu chứ.
Nguyễn Vân Anh
Sao lại không vui chứ?
Nguyễn Vân Anh
Anh ấy rất hiếm khi nhận quà.. à không phải nói là không bao giờ nhận luôn!
Nguyễn Vân Anh
Mà lần này còn cảm ơn nữa, có phải anh ấy có “ý” với tao không??
Nguyễn Vân Anh
Chẳng lẽ hôm trước nói chuyện với mày anh ấy đã để ý tao rồi?!
Hoàng Đức Duy
*cậu ấy vui mừng chỉ vì anh ấy nhận món quà đó thôi sao...*
Nguyễn Vân Anh
Lần này thành công cũng một phần nhờ mày đó Duy. Cảm ơn mày nhiều nha!
Nguyễn Vân Anh
//cười với em//
Nụ cười của cô nhẹ nhàng như ánh nắng đầu ngày xuyên qua kẽ lá, lặng lẽ rọi thẳng vào người em. Nó không chói chang, không ồn ào, nhưng đủ làm tim em lặng đi một nhịp.
Trong khoảnh khắc ấy, em thấy mọi thứ xung quanh đều mờ nhòe, chỉ còn lại nụ cười ấy — đẹp đến dịu dàng, đẹp đến nao lòng.
Như thể cả thế giới đang dừng lại để ngắm nhìn nụ cười của cô… và em thì đứng đó, chẳng biết làm gì ngoài việc lặng lẽ đón ánh sáng ấy tràn vào tim mình.
Hoàng Đức Duy
ừm, không có gì. //cười mỉm//
Nguyễn Thanh Pháp
Em đã gọi anh bốn lần rồi anh không chịu nghe thì thôi chứ!
Trần Đăng Dương
Nhưng mà hôm qua anh bận học, em cũng biết mà?
Nguyễn Thanh Pháp
Liên quan tới em không?
Trần Đăng Dương
Em thôi đi! Mình là người yêu đấy!
Trần Đăng Dương
Em quan tâm người yêu em chút thì chết à?!
Nguyễn Quang Anh
bọn mày đứng cãi cựa với nhau mới muộn học đấy.
Nguyễn Quang Anh
Dậy muộn còn chửi nhau, ồn ào.
Nguyễn Thanh Pháp
Đấy anh nghe nó nói chưa.?
Nguyễn Thanh Pháp
Thay đồ nhanh đi không em đi trước đấy. //đi xuống nhà//
Trần Đăng Dương
Bạn mày mà mày không bênh à thằng kia?
Nguyễn Quang Anh
Bạn tao chứ không phải cha má tao.
Nguyễn Quang Anh
//vô thức nhìn lên chỗ em//
Nguyễn Quang Anh
*dậy sớm vậy à.. Mở mắt đã không thấy bóng dáng đâu rồi.*
Comments
𝐚𝐧
Eheehe để tui cày noô🤧
2025-08-07
2
Nha Vee
tại ghét m á🤢🤢
2025-08-07
1