(3)mẩu thứ ba:Người bạn tưởng tượng của con trai tôi đã chết(phần1)
......
Đề tài:Ma quỷ hoặc 1 sinh vật gì đó....
......
Hôm nay tôi làm về Nosleep,tặng 1 bạn độc giả
Hương thơm cà phê lan tỏa một cách mạnh mẽ trong không khí khi mà tôi đi xuống cầu thang
Tôi vươn vai một cách uể oải
Có lẽ tôi vẫn đang cố để thức dậy sau 1 giấc ngủ ngon lành
"Chào buổi sáng cả nhà" Tôi nói khi mà đang đi vào bếp
Một cái thơm lên má khi mà tôi đi qua chỗ cô ấy
Con trai tôi nói khi nhảy xuống chiếc ghế và chạy về phía tôi
Đúng là 1 khung cảnh quen thuộc mà
Con trai tôi,Luke đã hơn 4 tuổi
Tôi bế bổng nó và xoay vòng quanh
Mẹ nó thì lại tỏ ra không thích thú lắm về hành động này và cố gắng để cho Luke ngồi lại xuống cái ghế
Và ăn nốt ngũ cốc Cheerino của mình
Nhận thấy dáng vẻ vội vã của Clair,tôi nhanh chóng đặt Luke xuống chiếc ghế của nó
Để Luke của thể nhanh chóng hoàn thành bữa sáng của mình
"Tối qua con ngủ ngon chứ,anh bạn nhỏ?"
"Reggle đã đến thăm con vào tối qua"
"Vậy anh bạn Reginal vẫn khỏe chứ?"
Tôi nói với một giọng hơi mỉa mai
"Tên cậu ấy là Reggle"
"Chứ không phải Reginal"
Luke nói,cố gắng kéo dài âm tiết để nhấn mạnh lỗi sai của tôi
"Vậy Reggle,vẫn khỏe chứ?"
Vợ tôi liếc tôi bằng một ánh mắt khó hiểu
Là mình không nên đồng tình với người bạn tưởng tượng này của con trai tôi
Chắc chắn là Clair không đồng tình rồi
Nhưng thực sự,thì tôi không thấy một sự tai hại nào ở đây cả
Thằng bé mới 4 tuổi thôi mà
Chẳng có một đứa bé lớn tuổi nào mà không có 1 người bạn tưởng tượng cho riêng mình cả
Và với việc chúng tôi mới chuyển đến căn nhà này
Tại một ngôi nhà ấm cúng mới,thì tôi nghĩ
Đây cũng là một cách để thằng bé làm quen với sự lạ lẫm này
Về mái nhà ấm của mình mà thôi
Sự chuyển dịch nơi ở tới Castlewood
Là một điều khá bất ngờ,với việc chuyển đến đây
Thì tôi sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc hơn
Đây là một cơ hội tốt để mà có thể bỏ qua
Đó chính là sự đột ngột khiến vợ và con trai tôi có quá ít thời gian để chuản bị tinh thần
"Nghe có vẻ không tốt lắm nhỉ?"
"Cậu bạn Reggle tốt bụng"
"Có tâm sự gì với con không?"
Luke nói khi mà đang nhai ngủ cốc của mình
"Mấy việc linh tinh thôi ạ"
"Cậu ấy nói là cậu ấy không thích bố lắm"
Tôi giả vờ đau khổ nói rằng
"Cháu làm tổn thương ta rồi đấy!"
Tôi cù lét Luke khi đang nói
Cậu bé rất khoái điều đó
"Vậy thì mong là khi bố gặp Reggle tại bữa tiệc sinh nhật của con vào tuần sau thì cậu ấy sẽ nhận ra là"
"Bố cũng không quá tệ"
Con trai tôi cười một cách rạng rỡ,và trả lời rằng
"Bố ngớ ngẩn thật đó"
"Reggle sẽ không đến được đâu mà"
"Cậu ấy đã chết rồi.."
Tôi nghe thấy tiếng của chiếc muỗng mà Vợ tôi đang cầm va vào thành nồi
Cả hai chúng tôi quay ra và nhìn nhau
Tôi dừng lại một nhịp
Trước khi mà quay ra để trả lời thằng bé
"Reggle đã chết rồi ư..?"
Tôi nhìn vào con trai mình và hỏi
"Cậu ấy đã chết từ rất lâu rồi"
Con trai tôi trả lời,trong khi đang đưa chiếc thìa đầy ngũ cốc lên miệng
"Giờ con có thể đi ra ngoài vườn chơi được chưa ạ?"
"Con đã ăn gần hết cả bát rồi"
Clair có vẻ hơi mất tập trung một tí trước khi mà cô ấy gật đầu một cái với Luke
"Nhưng hãy nhớ mang cái bát đó ra bồn rửa"
"Vâng ạ" Luke đáp lại trong khi đang đổ phần thừa của ngũ cốc vào bồn
Thằng bé chạy về phía khu vườn một cách vội vã
"Em nghĩ thế nào về chuyện này?"
"Khá là sởn da gà đấy,anh có thấy không?"
"Thực sự là anh không hiểu"
"Làm sao mà thằng bé có thể viết ra câu chuyện này được"
"Em có nghĩ rằng liệu có điều gì hơn thế không?"
Clair nhìn tôi bằng một ánh mắt kì lạ
"Anh đang hỏi em,là liệu nhà chúng ta có đang bị ám bởi 1 con ma"
"Và nó đang ghé thăm con mình vào mỗi tối?"
"Em không tin vào ma quỷ à?"
"Dĩ nhiên là không rồi"
"Toàn những chuyện nhảm nhí thôi"
"Đừng có nói với em là anh tin vào những thứ tào lao như thế nhé"
Tôi nói bằng ánh mắt trầm ngâm
"Anh nghĩ là có rất nhiều thứ khác trong vũ trụ mà chúng ta chưa biết"
"Làm sao có thể chắc chắn rằng.."
"Không có thế giới đằng sau cái chết chứ..?"
Cô ấy quay lại để làm nốt món trứng cho bữa sáng của tôi
"Thật kì quặc đấy John"
"Như anh cũng đã nói nhiều lần trước"
"Đó cũng chỉ là một người bạn tưởng tượng vô hại thôi mà"
Cô ấy quay lại liếc nhìn tôi
Tâm tôi giờ đang suy nghĩ về một vấn đề khác
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ
Nhìn Luke đang chơi trong cái hộp cát của nó
"Có lẽ là anh nên ở phòng Luke vào tối nay"
"Để kiểm tra xem liệu có tên biến thái nào lẻn vào phòng con trai chúng ta vào giữa đêm không"
"Anh không thấy thế là hơi quá sao?"
"Thì cũng có hại gì đâu chứ"
"Hôm nay là thứ sáu mà"
"Bà nội sẽ rất vui nếu có cháu trai qua chơi đó . Hai bà cháu có thể cùng nhau xem,Những chú chó cứu hộ"
"Trong khi 2 người ăn bỏng ngô và bánh quy"
"Và em sẽ có 1 buổi tối thư giãn cho riêng mình trong bồn tắm"
"Và một ly rượu vang với cuốn sách hay"
Cô ấy cố gắng tỏ ra phiền phức
Nhưng tôi có thể biết được là
Cô ấy khá hứng thú với kế hoạch này
"Em biết là một buổi tối trong phòng tắm thư giãn mà"
Là tôi đã thuyết phục được cô ấy rồi
"Nhưng nếu mẹ anh bận"
"Thì kế hoạch sẽ bị hủy ngay nhé!"
Như là tôi dự đoán,mẹ tôi sẵn lòng để trông Luke vào tối nay
Tôi và Clair đã có một buổi hẹn hò nhỏ với bánh pizza mang về
Tôi đưa cô ấy vào bồn tắm để chuẩn bị
Sau đó ngồi xem một chương trình gì đó
Tôi cảm thấy khá là buồn ngủ
Và quyết định đi vào phòng
Sau khi thay bộ đồ ngủ của mình và đi đánh răng
Tôi thông báo với vợ rằng giờ mình sẽ đi nói chuyện với người chết
Với tông giọng đáng sợ lố bịch
Cô ấy cũng đang nằm trên giường
Trong khi đang mải mê đọc một cuốn sách rồi
Và thổi cho tôi một nụ hôn gió
Tôi rời khỏi hơi ấm căn phòng
Và đi xuống hành lang,về phía phòng của Luke
Tôi bật đèn lên,và nhìn xung quanh
Bức tường màu xanh lam có một chú hề khá lớn đang nhìn tôi
Với hàm răng đang nhe ra.. tôi rùng mình
Không hiểu sao vợ tôi lại đồng ý làm cái chủ đề này cho phòng của Luke
Thực sự là không có gì đáng sợ hơn là một chú hề đâu
Tôi tìm đến chiếc giường nhỏ của Luke với ga giường có họa tiết sọc xanh lam
Cái giường hơi nhỏ so với tôi,chân tôi bị thò ra ngoài ở phần cuối giường
Nhưng không sao cả,tôi sẽ sống sót thôi
Tôi tắt cái đèn ngủ hình con voi đi và nằm xuống
Bóng tối bao trùm lấy căn phòng
Ngoại trừ cái đèn ngủ hình chiếc nón ở góc phòng
Ánh đèn đỏ đấy,khiến cho chú hề trên tường kia sáng hơn
Sao mà tôi lại không nhận ra độ đáng sợ của căn phòng này vào ban đêm cơ chứ
Quay lưng về phía chú hề kia
Tôi cố gắng để thư giãn
Và chìm vào giấc ngủ
Tôi đột ngột thức dậy vào ban đêm vì một giấc ngủ sâu
Khi mà nghe thấy một tiếng cót két
Tôi phải mất một lúc để định hình lại căn phòng mình đang ở
"Mình đang ở phòng của Luke mà"
Tôi dụi mắt và nhìn quanh
Cố gắng để biết chính xác vị trí của tiếng động kia
Cánh tủ của chiếc tủ quần áo phía góc phòng
Mình đã đóng khít nó lúc đi ngủ rồi sao
Chiếc cặp bé xíu của Luke lắc qua lắc lại khi nó đang được treo lên chiếc nắm cửa
Tôi thực sự phải nói chuyện với Clair về việc này
Chiếc đèn ngủ vẫn đang tỏa ra ánh sáng lờ đờ
Làm cho căn phòng cũng trở nên biến dạng theo
Tôi nhìn quanh căn phòng
Nhìn thấy một đống thú nhồi bông ở một góc
Và cái kệ sách bên cánh cửa
ÔNG KHÔNG PHẢI LÀ LUKE...
Tôi quay ngoắt về phía trước tủ quần áo kia
Giọng nói đó rất khẽ khàng
Là thực sự mình nghe thấy giọng nói đó không nữa
Tôi thì thầm về phía trước tủ
Một lần nữa.. chỉ là sự im lặng!
Chuyện này thật là kì quặc
Tôi đang làm gì ở đây vậy chứ
Có lẽ thật sự,là tôi đang làm quá mọi chuyện lên thật
Tôi là một người đàn ông trưởng thành nằm trên một chiếc giường tí hon
Cạnh bên một thằng hề trông cực kì kinh dị
Và tôi đang chuẩn bị đặt chân xuống giường
Thì lại nghe thấy giọng nói đó một lần nữa
Không còn nghi ngờ gì nữa
Chắc chắn là giọng nói đó phát ra từ phía tủ quần áo
Như thể tôi không hề muốn nhìn thấy thứ phát ra nó vậy
Tôi từ từ quay về phía cửa tủ
Từ ánh sáng đỏ lờ đờ của đèn ngủ
Tôi thấy một gương mặt bé tẹo
Chỉ có một phần mặt lộ ra thôi
Hai lỗ đen to..và tròn
Một vầng trán màu ghi
Rồi một mái tóc đen nhánh
Gương mặt đó nhìn chằm chằm vào tôi từ phía trên nóc tủ
Như thể,nó là một đứa trẻ cao lớn một cách kì lạ
Gương mặt đó vẫn đứng im
Tôi nhận ra rằng nó vẫn nhìn tôi chưa chớp mắt phát nào
Khi mà tôi phát âm cái tên đó
Gương mặt đột nhiên biến mất
Mà tôi nghe thấy những tiếng lục đục trong tủ quần áo
Giọng nói đó trở nên to hơn
Và mạnh bạo hơn lần này
Với cái tên Luke được phát âm một cách tức giận
"Thằng bé không có ở đây"
Tôi nói với một tông giọng điềm tĩnh hơn lần trước
Cuối cùng.. thì nó đáp lại,một cách nhẹ nhàng hơn
Tôi cảm thấy sốc khi nghe nó nói điều đó
"Ngươi không thể có Luke được"
Căn phòng trở nên lạnh ngắt
Khiến tôi dựng tóc gáy trước khi có thể nói bất cứ điều gì
Tôi nhìn thấy chuyển động ở phía chiếc tủ
Gương mặt kia đã quay lại,và lần này..
Thì tôi có thể thấy rõ ràng hơn,đó là khuôn mặt của một đứa trẻ
Nhưng nó đã bị biến dạng,đây không phải
Làn da của nó trắng bệch một cách bệnh hoạn
Mắt của nó thì sâu hoắm lại
Có những vầng thâm đen xung quanh mắt của nó
Và cong lên như là đang nở một nụ cười bệnh hoạn vậy
Hàm răng của nó là thứ khiến tôi ghê tởm nhất
Giống như là mỗi cái răng đều bị bẻ gãy để tạo nên sản phẩm cuối cùng kinh tởm này vậy
Cằm của nó ở sát đất
Và nó nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận,một biểu cảm mà tôi chưa thấy một đứa trẻ nào làm bao giờ
Nhưng lại rất tức giận
Sau đó nó bắt đầu di chuyển
Chính xác hơn là trườn
Với những chi ở sát bên cơ thể dài ngoằng của nó
Nó trườn đến tôi từ chỗ tủ quần áo
Với giọng nói liên tục càng ngày lớn hơn
Cho đến khi lưng mình chạm phải đầu giường
Sinh vật đó vẫn tiếp tục bò về phía tôi
Tôi không nhìn thấy cái đầu và hai vai của nó nữa
Nó dần biến mất khi trườn vào dưới gầm giường
Đứa trẻ đang chơi dưới gầm giường
Tôi nắm lấy ga giường bằng cả 2 tay
Nhịp tim của tôi tăng lên rất cao và trán thì đầy mồ hôi
Ga giường bị lõm xuống
Như thể sinh vật kia đang cố tóm lên lấy và trườn lên nó
Lộn ngược như một con dơi
Tiếng kêu của chiếc lò xo vang lên vì sức căng
Bây giờ thì tôi có thể cảm nhận được sự chuyển động trên tay mình
Cho đến khi tôi thấy những cái móng tay Bé Tí và nhọn hoắt
Xuất hiện ở bên lề giường
Tôi chưa bao giờ hiểu cụm tờ sợ chết đứng
Tôi luôn nghĩ rằng,nếu mình có thể đối mặt với một con quái vật giận dữ
Hay một tên sát nhân điên loạn
Thì tôi có thể dễ dàng nhìn thấy sức mạnh ý chí của mình
Để bình tĩnh lại,và di chuyển
Nhưng ngay bây giờ,khả năng di chuyển đã bỏ mặc tôi
Tôi đang bị bắt phải chứng kiến những bàn tay nhỏ,và chết người
Đang bám để kéo tới tôi,tôi nhắm chặt mắt lại
Không muốn nhìn thấy sinh vật kia để rồi phải ám ảnh cả phần đời còn lại
"Hãy trở về phòng được không?"
"Chuyện này thật điên rồ"
Và cuối cùng thì tôi lại có thể di chuyển được
Tôi mở mắt ra và nhìn thấy vợ tôi đang đứng trước cửa
"Anh có ổn không thế?!"
Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy một lúc
Cho đến khi chợt nhận ra và nhìn xuống bên giường,nơi mà những bàn tay bé nhỏ đã nắm lấy trước đó
Không có gì ở đó cả,tôi thở phào nhẹ nhõm
Cô ấy cũng nhìn chỗ mà tôi đang nhìn
"Thiếu anh,em không ngủ được"
"Em không quen ngủ một mình"
Cô ấy quay lại rồi rời đi
Chiếc váy ngủ của cô ấy bay theo sau
Tôi đợi sau khoảng 1 phút
Lắng nghe xem có bất kì tiếng động nào nữa không
Một cách lưỡng lự,tôi hạ lần lượt hai chân xuống nền nhà khi tôi đứng lên
Tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng là những bàn tay bé nhỏ kia thò ra từ gầm giường
Và nắm lấy cổ chân tôi
Nhưng chẳng có gì xảy ra cả
Tôi không có đủ dũng khí để nhìn xuống gầm giường
Vì có khả năng,là tôi thực sự phải đối mặt với sinh vật trong hình dạng trẻ con kia
Thay vào đó,tôi quay người lại,bước ra khỏi phòng
Và đóng chặt cửa lại phía sau
Trở lại phòng ngủ của mình
Với người vợ đã ngủ say giấc bên cạnh
Tôi cứ nằm chật vật hàng tiếng đồng hồ,không thể nào tống khứ được gương mặt kì dị đó ra khỏi tâm trí tôi
Tôi không thể nào ngủ được với cái nỗi sợ là những bàn tay lạnh lẽo bé nhỏ kia,sẽ tới..
Và bóp cổ tôi,thì thầm vào tai tôi với một giọng nói như rắn kêu trong đêm
Hẳn là tôi đã thiếp đi trong mớ suy nghĩ đó
Vì thứ tiếp theo mà tôi biết
Ánh ban mai len lói qua rèm cửa
Và những com chim thì đang hót một cách phiền phức ở ngoài cửa sổ
Tôi dụi mắt cho đỡ ngái ngủ
Trong khi vẫn còn cảm giác dư âm của ngày hôm qua
Tôi không thể nào để Luke vào căn phòng đó thêm 1 lần nữa
Với thứ đó,tôi phải làm gì đó
Tôi phải bảo vệ con trai mình
Tôi vớ lấy cái laptop dưới chân giường
Cái thứ chết tiệt này,hoạt động thực sự rất chậm
Cảm giác như tôi phải đợi cả tiếng đồng hồ để đợi cái thứ chết tiệt này khởi động vậy
Tôi bật thanh công cụ tìm kiếm lên
Và bắt đầu công cuộc điều tra của mình
"Làm thế nào để đuổi ma đi"
Con trỏ chuột nhấp nháy lên như kiểu trêu ngươi tôi vậy
Tôi nhanh chóng ấn nút
Những kết quả ra đều không nhất quán nhưng cuối cùng thì tôi cũng thấy được vài wed có những thông tin mà mình cần
Tôi đã có một kế hoạch
Và tôi đã tìm thấy được một cái tên
Thì cái thứ quái quỷ kia tên là Regginald
Có vẻ như tôi và vợ,đều đã không biết thông tin này về ngôi nhà của mình
Ngôi nhà này từng là hiện trường của một vụ chết người thảm khốc của cậu bé 8 tuổi vào năm 1907
Và những gì tôi tìm thấy trên mạng
Và đã bị chết do căn bệnh lao
Vốn đã bàng hoàng khi biết được rằng nhà mình đã từng là nơi một cậu bé qua đời 1 cách thương tiếc
Giờ tôi lại càng bàng hoàng hơn nữa khi nhận ra rằng đứa bé đó vẫn đang vấn vương ở đây
Tôi rùng mình nghĩ về việc
Tại sao? và thứ gì đã thay đổi cậu bé đó qua từng thập kỉ?
Để rồi bị biến đổi thành,sinh vật kia
Vợ tôi thò đầu vào phòng
Comments
Crazy Mao
Do magatoon hạn chế ô thoại nên tôi quyết định chia mẩu truyện nhỏ này ra làm 2 phần đây là phần 1,và ngày mai tôi sẽ vt nốt phần 2 cho ae
2025-08-09
3
Min
tg siêng năng vậy:)), viết nhiều quá viết còn cuốn nữa 🤡🤌
2025-08-10
1
Helena | Lucia
yêu cầu anh ra thêm 10 chap 1 ngày cho tôi 🤡🤡
2025-08-10
2