[ Lichaeng ] Ngoại Lệ Duy Nhất
TẬP 1 – NGOẠI LỆ ĐÃ VỀ
Trưa thứ Hai, nhà Lisa – khu biệt thự riêng to như khách sạn mini, yên ắng đến lạ.
Phòng khách bật tivi, Lisa ngồi co chân trên sofa, mặc bộ đồ thể thao rộng thùng thình, miệng cắn miếng pizza, mắt dán vào phim kinh dị đang chiếu
Mỗi lần nhân vật la hét là cô lại nhăn mặt, tay ôm gối to, miệng vẫn gặm ngon lành.
Cánh cửa chính bật mở không thương tiếc.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Yah! Mày điếc hả?!
Park Chaeyoung ( Nàng )
Gọi cả tiếng rồi sao không nghe?!
Lisa quay đầu, pizza suýt rớt khỏi miệng.
Lalisa Manoban ( Cô )
Con điên nào—
Lisa còn chưa kịp chửi nốt thì mắt đã mở tròn
Lalisa Manoban ( Cô )
Chaeyoung?!
Đứng giữa cửa là một Park Chaeyoung tóc dài buộc cao, mặt không chút trang điểm, áo sơ mi trắng nhăn nhúm vì bay từ New Zealand về gấp.
Vừa thấy Lisa, Nàng vứt luôn vali ở cửa, tiến thẳng.
Lisa chưa kịp đứng dậy đã bị đè dúi xuống sofa.
Lalisa Manoban ( Cô )
/ La lên + tay chống trên vai Nàng / Ê nha !!! Ẩu rồi đó ní
Lalisa Manoban ( Cô )
Làm gì vừa tới đã đè tao vậy ?
Lalisa Manoban ( Cô )
Mày có điên không ?
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ Trừng mắt / Tao hỏi mày một câu thôi.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Mày còn yêu tao không?
Lalisa Manoban ( Cô )
Gì?!
Park Chaeyoung ( Nàng )
Trả lời lẹ!
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tao vừa về từ bên kia
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tao nghe người ta nói mày hết yêu tao, mày còn có bạn gái mới.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Có không Lisa ?!
Lalisa Manoban ( Cô )
Cái gì mà bạn gái ?
Lalisa Manoban ( Cô )
Đồ tào lao
Lalisa Manoban ( Cô )
Tao còn chưa hôn ai sau khi mày rời đi luôn đó
Lalisa Manoban ( Cô )
Bạn gái mới ở đâu ra
Chaeyoung nhíu mày, không nói gì thêm.
Nàng siết chặt áo Lisa, cúi sát xuống.
Lalisa Manoban ( Cô )
/ Nhăn nhó / Mày làm gì mà cúi sát mặt tao luôn vậy?!
Park Chaeyoung ( Nàng )
Xác minh. Mày mà nói dối là môi mày sẽ…
Chaeyoung hôn cái rõ to lên môi cô.
Lisa đơ một giây, sau đó đạp khẽ Chaeyoung xuống sàn, nhưng không kịp – Chaeyoung kéo tay cô xuống theo.
Cả hai… cùng rơi xuống thảm, rối rắm như bánh tráng cuốn.
Lalisa Manoban ( Cô )
/ Nằm dưới + càu nhàu / Tự nhiên tao đang coi phim yên ổn
Lalisa Manoban ( Cô )
Mày từ đâu bay về đè lên người tao
Lalisa Manoban ( Cô )
Mày nghĩ nhà tao là đấu trường sumo hả?
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ Nằm bên cạnh + phì cười / Tao mà không bay về
Park Chaeyoung ( Nàng )
Mày định để tao ở bên kia đóng băng đến Tết hả?
Lalisa Manoban ( Cô )
Mày về cũng không cần làm như mày là thợ săn đè con mồi như vậy chớ!
Park Chaeyoung ( Nàng )
Ơ kìa, chứ giờ mày tính sao?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tụi mình có chia tay nhau chưa ?
Lalisa Manoban ( Cô )
/ Cắn môi + quay mặt đi / Thì chưa , tao có bao giờ muốn chia tay mày đâu
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ Nhìn Cô + giọng dịu dàng / Thật không
Lalisa Manoban ( Cô )
/ Lườm yêu / Mày hỏi câu đó nữa tao cắn mày đấy.
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ Chồm qua + hôn nhẹ lên cằm Cô / Cắn đi, tao muốn bị cắn
Lalisa Manoban ( Cô )
/ Lắc đầu + búng trán Nàng / Mày thiệt là hết thuốc chữa.
Lalisa Manoban ( Cô )
Nhưng được rồi, vì mày mất công lặn lội bay về đây
Lalisa Manoban ( Cô )
Nên chiều nay mời cả hội đi ăn nha.
Lalisa Manoban ( Cô )
Cho tụi nó chào đón công chúa Chaeyoung về nước.
Chaeyoung nhoẻn cười, chồm lên, áp trán vào Lisa
Park Chaeyoung ( Nàng )
Vậy mày không phải công chúa à?
Lalisa Manoban ( Cô )
/ Bật cười / Tao là vua.
Lalisa Manoban ( Cô )
Mà nãy giờ mày đang đè vua đó , biết không ?
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ Hỏi nhỏ / Mày biết mày có mùi gì không?
Lalisa Manoban ( Cô )
Mùi gì?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Mùi Lisa
Park Chaeyoung ( Nàng )
Mùi mà tao nhớ suốt gần hai năm trời
Lisa bật cười khẽ, nhưng mắt lại ánh lên chút gì đó nghiêm túc.
Tay cô đặt lên hông Chaeyoung, giữ nhẹ, rồi lật người — trong tích tắc, bé mèo nhỏ vừa nãy còn trèo lên giờ bị đè xuống giữa tấm thảm
Lalisa Manoban ( Cô )
Thế giờ có đủ thoả nỗi nhớ chưa ?
Chaeyoung ngước lên, cằm khẽ hất, mắt đầy thách thức
Park Chaeyoung ( Nàng )
Chưa. Phải đưa vào tao mới thấy đủ
Lisa khựng vài giây. Rồi cười. Một nụ cười rất Lisa, nửa ngông cuồng nửa dịu dàng, nhưng toàn thân thì đổ bóng xuống người Chaeyoung, bao vây hoàn toàn.
Lalisa Manoban ( Cô )
Được , tao đưa
Lisa cúi xuống. Nụ hôn lần này không còn vội hay nhẹ, mà là một cú trượt dài qua môi dưới, ướt át, vừa mềm vừa sâu, kéo theo hơi thở của cả hai như bị nuốt chửng
Tay cô men theo lưng áo sơ mi của Chaeyoung, rồi trượt vào bên trong — làn da lạnh của Chaeyoung khiến lòng bàn tay Lisa nóng rực lên.
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ Thì thầm + ngửa cổ dựa vào ghế / Lisa ~
Lalisa Manoban ( Cô )
/ Siết nhẹ eo Nàng + hôn trán / Suỵt. Đừng kêu lớn
Và rồi là những chuyển động chậm, sâu, rất đỗi dịu dàng nhưng vẫn rõ ràng là trên người ai đang run lên từng nhịp.
Chaeyoung níu lấy áo sơ mi Lisa, miệng hơi hé mà chẳng bật ra nổi lời nào, chỉ còn hơi thở đứt quãng và những tiếng rên nhỏ bị cắn lại trong cổ họng.
Mỗi khi Lisa thì thầm bên tai một câu gì đó, hoặc cúi xuống hôn vào xương quai xanh — Chaeyoung lại rướn người, như tự dâng lên
Cái sự bướng bỉnh trong ánh mắt ban đầu giờ tan ra thành từng dòng mềm oặt, ánh nhìn nhòe đi, mơ màng…
Lisa giữ chặt lấy cằm Chaeyoung, bắt Nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình
Lalisa Manoban ( Cô )
Tao không hết yêu mày. Chưa từng
Chaeyoung cắn môi dưới, cổ họng phát ra một tiếng “Ừm” cực nhỏ — mà như nghẹn lại.
Lisa cúi xuống, lần nữa — và lần này thực sự “đưa vào” tất cả sự chờ đợi, đau lòng, thương nhớ của cả hai năm qua.
Cả căn phòng chỉ còn tiếng phim vẫn chạy xa xôi, nhưng không ai buồn để ý.
Ghế sofa dài mà nhỏ hẹp với một đôi đang quấn lấy nhau, tay nắm tay, chân vắt chân, thở gấp gáp, ẩm ướt, khát khao — và chữa lành.
Hi vọng vẫn nhận được sự ủng hộ của các bạnnnn
Có thể sẽ hơi nhàm chán á
Tại tui toàn viết ngọt thoi àaaa
Comments
Rosanne 🖤
húuuuu, ra lẹ nha pà, 9 chap tui xào nhanh lắm
2025-08-05
1
Dợ bé của La Tổng💓💋
cuối cùng thì bà cũng chịu ra fic mới rồi
2025-08-04
1
lng.tk
tui off là đợi bà và giờ tui onl cũng vì bà ra truyện đâyy 😭
2025-08-05
1