Chương 4 : Gặp nhau và bị thu hút

Chao xìn các mom
Chap này cho anh và em gặp nhau nì
Zo zo 🏃
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/ Đang làm việc /
Quản gia
Quản gia
Này cậu mang bữa trưa nên cty cho chủ tịch nha
Quản gia
Quản gia
Từ qua đến nay chủ tịch ko về nhà chắc cũng quên ăn uống rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ… nhưng mà tôi chưa gặp ngài ấy bao giờ… tôi sợ…
Quản gia
Quản gia
Hmmm đúng thật có chút khó khăn cho cậu
Quản gia
Quản gia
Nhưng người làm trong nhà đều bận hết rồi
Quản gia
Quản gia
Cậu ráng nha
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/ Nhận lấy túi đồ / Vâng ạ
Quản gia
Quản gia
À cậu nhớ lễ phép và cẩn thận lời nói của mình nha, chủ tịch khó tính lắm đó
Quản gia
Quản gia
Bây giờ cậu ra sân sau kêu tài xế chở đến cty là được
Khi đến cty
Em rụt rè bước vào sảnh và thấy choáng ngợp trước sự rộng lớn, hiện đại, chuyên nghiệp của cty anh
Lễ tân
Lễ tân
Xin chào em muốn tìm ai sao
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
À .. dạ em mang đồ tới cho chủ tịch ạ, em là giúp việc ạ
Lễ tân
Lễ tân
À đợi chị chút nha
Lễ tân
Lễ tân
☎️☎️☎️ thưa chủ tịch, có người nói là giúp việc muốn mang đồ lên cho ngài ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
☎️☎️☎️ được rồi cho người ta lên đi
Lễ tân
Lễ tân
Em lên tầng cao nhất là thấy phòng chủ tịch nha
Cty của anh có lẽ là nơi sang chảnh nhất em từng đến
Mọi ngóc ngách đều khiến em bất ngờ
Tới nơi
/ gõ cửa / tôi có thể vào ko ạ / có chút e thẹn/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vào đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Để đồ ra bàn rồi về đi
Trong lúc đó anh ko ngẩng đầu lên dù chỉ một chút
Anh vẫn tập trung làm việc
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
‘Ôi mình cứ nghĩ chủ tịch là người trung niên rồi cơ, không ngờ ngài ấy trẻ như vậy’
Lúc này em đang đứng xịt keo cứng ngắc trước cửa suy nghĩ
Thấy em mãi ko nhúc nhích anh lên tiếng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bị cái gì vậy nói ko nghe thấy à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu rảnh quá thì dọn dẹp lại phòng cho tôi đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng làm hư hỏng gì và nên nhớ đừng có ý đồ động chạm vào tài liệu của tôi
Thực ra anh nghĩ em là giúp việc cũ ở nhà nên giao việc luôn
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/ giật mình / à.. dạ tôi sẽ làm ngay ạ
Em cũng nhanh nhẹn quét dọn lau chùi phòng làm việc của anh một cách cẩn thận, nhẹ nhàng ko muốn làm anh tức giận
Một lúc sau anh đã xong công việc
Anh ngước lên vô tình nhìn vào em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao trông cậu lạ vậy nhỉ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Người mới à
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ vâng ạ / lễ phép cúi đầu /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Ngơ người / ờm làm tiếp đi
Trong lúc em tiếp tục dọn dẹp
Có ai đó đang nhìn em chằm chằm
Là anh chứ ai :))))
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
‘ Lạ thật ! Cậu nhóc này sao lại có gì đó thu hút mình vậy nhỉ ?’
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
‘ Mình từng gặp qua rất nhiều cô gái kể cả chàng trai ra sức quyến rũ mình nhưng sao cậu ta lại đặc biệt vậy’
Có lẽ bộ đồng phục giúp việc màu trắng đen hơi rộng so với người em trông khá thoải mái, vô tư, làn da trắng trẻo có vài vết thương bầm tím đã thu hút sự chú ý của anh
* nè nha ko phải đồ hầu gái đâu mí bà nghĩ đơn giản thoi đừng nghĩ bậy nhe *
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Nhìn từ trên xuống dưới / ‘Người gì mà bé tí vậy’
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
‘Nhưng mà quả mông đó trông ok phết ấy chứ’
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Giật mình / ‘ Ko được nghĩ bậy cậu ta là giúp việc thôi’
Do nay anh có chút mệt mỏi lại có nhiều suy nghĩ về người giúp việc mới kia nên anh quyết định về nhà sớm
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ thưa chủ tịch tôi đã dọn dẹp xong phòng của ngài rồi tôi xin phép ra về ạ / lễ phép /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À tôi cũng chuẩn bị về đây để tôi lai cậu về
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Như…như vậy có được không ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ra xe đi
Trước giờ anh thích một mình trên xe lên ko cho phép ai lên cùng thậm chí anh chỉ thuê tài xế ở nhà chở người làm đi đây đó chứ ko thuê tài xế riêng cho mình
Ko hiểu sao hôm nay anh lại muốn cho cậu nhóc này lên xe
Trên xe em ngồi khép nép co rúm người lại vì sợ làm anh tức giận
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ cười mỉm / dễ thương đó chứ / nói nhỏ /
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ ? Ngài nói gì cơ ạ / ngước mắt lên nhìn anh /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hả…hả… gì cơ … kh…không có gì / liếc mắt đi chỗ khác bắt đầu lái xe /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
‘ Má đôi mắt long lanh hớp hồn đó là sao chứ’
Về đến nhà
Quản gia và các giúp việc khác thấy em bước xuống từ xe chủ tịch thì vô cùng bất ngờ nhưng cũng ko dám hỏi gì thêm chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn
Em thấy mọi người đang nhìn mình thì ngượng ngùng đi vào
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quản gia lên phòng gặp tôi
Quản gia
Quản gia
Dạ
Trong nhà phụ dành cho giúp việc
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Chị ơi sao nãy mọi người nhìn em dữ vậy ạ ?/ rụt rè hỏi /
Nữ giúp việc
Nữ giúp việc
Ui bé ơi chưa từng có ai được ngồi lên xe của chủ tịch đâu
Nữ giúp việc
Nữ giúp việc
Bé có làm gì đặc biệt ko vậy
Nữ giúp việc
Nữ giúp việc
Chứ bình thường ngài ấy khó tính lắm
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/ Bất ngờ / em cũng ko biết nữa
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hay do hôm nay ngài ấy có gì vui
Nữ giúp việc
Nữ giúp việc
Chắc vậy đó
Nữ giúp việc
Nữ giúp việc
Em làm việc tiếp đi nha
Cùng lúc đó
Trong phòng chủ tịch
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu bé đó là sao? Ông mới tuyển à
Quản gia
Quản gia
Ý chủ tịch là Thanh Pháp sao ?
Quản gia
Quản gia
À vâng hôm qua vô tình tôi thấy cậu ấy tội nghiệp nên đã cho ở lại
Quản gia
Quản gia
Tôi định nói với ngài rồi nhưng hôm qua ngài lại ko về nhà ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Trầm tư / thôi được rồi ông lui đi
Anh gọi cho ai đó
📞📞📞
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📞📞📞 Cậu điều tra giúp tôi về Thanh Pháp- người giúp việc hôm nay đã đến cty mình đấy
Thư ký
Thư ký
📞📞📞 Dạ chủ tịch đợi tôi tìm kiếm ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
‘Dù ko biết tại sao nhưng tôi hứng thú với em rồi đó nhóc’
Tối hôm đó
Trong bữa ăn
Đăng Dương cảm thấy các món sơn hào hải vị trên bàn thực sự rất bình thường, ko mấy hứng thú
Bỗng anh nhìn ra cửa sổ thấy em đang cặm cụi quét sân dưới ánh đèn đường hắt vào
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Bất giác mỉm cười / ‘tự dưng có hứng ăn uống, thấy ngon miệng hơn thế nhỉ’
Thế là bữa tối hôm nay anh ăn nhiều hơn và tâm trạng cũng tốt hơn
Đến muộn
Quản gia
Quản gia
Bây giờ là giờ ăn của người làm, cậu thoải mái ăn suất của mình đi chứ tôi thấy từ hôm qua đến nay cậu đã ăn gì đâu
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ tôi cảm ơn tôi đi ăn ngay ạ
Nhưng do thói quen
Em ko ăn thức ăn gì mà chỉ ăn một chút cơm trắng rồi thôi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
No thật ấy
Nữ giúp việc
Nữ giúp việc
Ủa đồ ăn ngon mà sao em ko ăn
Nữ giúp việc
Nữ giúp việc
Mà còn ăn ít cơm vậy lấy sức đâu mà làm
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hì chị yên tâm, em ăn vậy quen rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đêm đó em ngủ ở phòng dành cho giúp việc
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
‘Một ngày ở đây thật thoải mái, mình có cơm ăn, chỗ ngủ là tuyệt rồi, cầu xin ông trời cho con sống như thế này lâu hơn một chút’
Trong phòng anh
📞📞📞
Thư ký
Thư ký
📞📞📞 thưa chủ tịch thông tin của người đó khá ít
Thư ký
Thư ký
Trước đây cậu ấy sống ở trại mồ côi Mặt Trời nhưng 1 năm gần đây cậu ấy biến mất, có lẽ là do bị bắt cóc rồi bây giờ cậu ấy trốn thoát được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📞📞📞được rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hmmmmmmm
Stop
Ko biết tổng tài suy nghĩ điều gì z ta
See you ở chap sau nhe 😘 moah moah

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play