[Văn Hiên] Đội Trưởng Đội ESports Nói Thích Tôi
chap 4
Anh nói xong, khép laptop lại.
Không ai dám phản đối. Lưu Diệu Văn đứng dậy rời đi. Nhưng khi ngang qua chỗ ngồi của Tống Á Hiên, anh dừng lại, nói rất khẽ
Lưu Diệu Văn
Cậu chỉ được thi đấu… khi cậu đủ giỏi để tôi không thể từ chối
Tống Á Hiên siết chặt tay. Cậu không biết là nên tức giận hay biết ơn vì câu nói ấy. Nhưng ít nhất, đó không còn là ghét bỏ
⸻
Đêm hôm đó, sau khi tất cả đã về, cánh cửa phòng server tầng trệt lại mở ra.
Tống Á Hiên cắm tai nghe, mở game, tay run lên vì áp lực nhưng vẫn ấn “Tìm trận”.
Bên ngoài phòng, ở hành lang tối thẫm, một người lặng lẽ đứng tựa vào tường, không vào cũng không rời đi
Ánh đèn từ khe cửa hắt ra đủ để in bóng anh trên nền gạch trắng.
Lưu Diệu Văn khẽ nhíu mày.
Không phải tình cờ.
Anh không hiểu sao mình lại đến đây, chỉ biết rằng cứ mỗi đêm trôi qua, bóng dáng cậu thực tập sinh kia lại khiến anh để tâm nhiều hơn một chút
Tối thứ Bảy, không có lịch tập. Toàn đội rảnh rỗi hiếm hoi. Người thì gọi đồ ăn, người ngồi gác chân chơi điện thoại, có người còn rủ nhau đánh cờ caro bằng giấy ăn.
Tống Á Hiên cắm mặt vào máy, mở một trận xếp hạng đơn như mọi khi. Cậu đang luyện vị trí đường giữa với tướng mới, vừa khó điều khiển vừa dễ “bốc hơi”. Mỗi lần thua là một lần muốn đập bàn, nhưng cậu vẫn kiên trì
Lúc ấy, không hiểu trời xui đất khiến thế nào, Hạ Tuấn Lâm bước qua sau lưng cậu, thò tay click một cái vào nút mời bạn trên giao diện game. Một cú click đơn giản, nhưng chết người.
Quá muộn. Trên màn hình hiện lên thông báo
Comments