[Zata X Laville] Mật Mã Nụ Cười
Chap 2
Tiếng trống tan học vang lên như cứu rỗi đám học trò khỏi cơn bão Toán hình.
Laville bật dậy như lò xo, tay quơ lấy cặp, miệng đã bắt đầu chạy chương trình livestream mồm:
Laville
Ê ê tụi bây nghe đồn sáng nay có giáo viên mới đi lạc vô phòng thí nghiệm cũ không?
Laville
Thấy bảo chỗ đó niêm phong mười năm rồi mà!! Có khi nào—
Giọng đáp gọn lỏn như lưỡi dao.
Laville quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt lạnh như đá của… Zata – học sinh mới, đồng đội bất đắc dĩ trong đội điều tra kỳ quặc mà trường ép cậu vào.
Laville
Mới vô mà quạo dữ?
Laville
Tui đang làm ấm không khí cho team đó anh zai!!
Laville cười toe, nhưng mắt đã âm thầm lia xuống:
Zata vẫn đứng thẳng, tay đặt ngay ngắn bên hông, chân không dao động, đồng tử co nhẹ khi cậu nhắc đến “phòng thí nghiệm”.
Có phản ứng. Nhưng không nhiều.
Laville
Tui nói trúng chỗ đau hả? Coi kìa, mặt đông đá thêm 1 độ luôn đó~
Hắn mở cửa lớp, lặng lẽ bước đi. Laville lon ton đi sau.
Lắm chuyện là vậy, chứ đầu cậu đang phân tích dữ liệu y như AI.
Laville
[Zata có vẻ từng nghe chuyện phòng đó. Không phủ nhận, không phủ định. Khả năng biết nhiều hơn những gì thể hiện: cao.]
Hai đứa đi được một đoạn thì Zata dừng lại.
Không báo trước. Không nói gì.
Laville lắng tai. Trong hành lang trống, có tiếng… gì đó cào nhẹ lên mặt kính.
Như móng tay. Như kim loại. Lạnh sống lưng.
Cả hai nhìn về phía cuối hành lang – nơi có cánh cửa gỉ sét ghi “KHO THÍ NGHIỆM CŨ - CẤM VÀO”.
Laville
Đừng nói với tui là…
Laville
Cậu tính vô đó luôn hả???
Zata không trả lời. Chỉ rút ra trong túi áo một thẻ từ màu đen.
Laville
CÁI GÌ??!? CÁI THẺ NÀY CHỈ CÓ GIÁO VIÊN CẤP CAO MỚI CÓ ĐƯỢC!!!
Zata
Bớt ồn ào được không?
Zata đẩy cửa, để lại Laville đang la như cá mắc cạn.
Nhưng… thay vì đi về, Laville cắn môi, rồi cũng bước theo.
Vì rõ ràng, cậu cũng có thứ cần tìm trong căn phòng kia.
Bên trong là mùi cũ kỹ của hóa chất và giấy tờ ẩm.
Dưới ánh đèn pin điện thoại, Zata kiểm tra từng ngăn tủ.
Laville bước nhẹ hơn bình thường, mắt quét từng nhãn lọ, từng tờ giấy vàng úa.
Cậu đưa cho Zata một bản hồ sơ cũ, góc giấy có vết máu đã khô từ lâu.
THÍ NGHIỆM MÃ VẠCH | ĐỐI TƯỢNG SỐ 05
– Tuổi: 13
– Tình trạng: sống sót
– Dấu hiệu: phản ứng cảm xúc bất ổn định, nhưng tiếp nhận gen chỉnh sửa tốt
– Mã vạch cấy vào: sau vai trái
Zata đọc tới đoạn cuối thì nhíu mày. Laville nuốt khan:
Laville
Cái này… là học sinh trong trường mình đúng không? Lỡ— lỡ mình biết người đó thì sao?
Hắn chỉ khẽ quay lại, nhìn vào ánh mắt của Laville – như thể đang xác định điều gì đó.
Laville
Sao… nhìn tui ghê vậy cha nội??
Zata đột ngột tiến tới, giơ tay… kéo cổ áo Laville xuống một bên vai.
Laville
ÊÊÊÊ!!! BỊ BIẾN THÁI HẢ?! TUI ĐÁ BÂY GIỜ!!!
Zata chẳng để ý, nhìn chăm chăm vào vùng vai trần của Laville.
Không có gì. Không có vết mã vạch nào.
Zata thả áo ra. Laville đỏ mặt, chỉnh lại cổ áo, hét:
Laville
TỰ NHIÊN LỘN XÁC QUA MỤC KHÁM SỨC KHỎE HẢ?!? CẬU BỊ THẦN KINH RỒI!!!
Bất chợt Laville nở nụ cười trêu chọc:
Laville
Hay cậu mê thân thể tui rồi~?
Zata
/nhíu mày/Đừng tự luyến.
Laville
Chớ nhìn kỹ vậy làm gì đồ… CÁNH CỤT!
Trong lúc đôi cánh cụt với nước suối đang khẩu nghiệp, có thứ gì đó lướt qua khe cửa phòng thí nghiệm.
Như hơi thở người... không còn sống.
Comments
hajio
đúng cái t cần
2025-08-06
0
Palka Chakane
Nghe ghê vậy Oẻn
2025-08-05
0
Palka Chakane
Phũ vậy anh🤗
2025-08-05
0