[ĐN Pokémon] Đồng Hành Cùng Nhau
Chương 2
Em quấn cái khăn sọc đỏ lên đầu Achamo.
Bé ngồi giữa bàn, mắt tròn xoe, cánh chân cứ động đậy hoài như không quen bị buộc nơ.
Pochi - Achamo
A-cha...mo?
Nó nghiêng đầu, giọng lảnh lót.
Hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi em nhận bé từ giáo sư Odaamaki.
Trước khi rời khỏi thị trấn Touka, em quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho bé – như cách ba mẹ em hay làm cho em mỗi khi em thi được điểm cao.
Em thì không giỏi giao tiếp, nhưng tổ chức tiệc thì... cũng không đến nỗi nào.
Kiểu như dàn cảnh cho vui thôi, không ai mời.
Bé Bari khiêng cái bàn gỗ ra sân sau.
Cây dương xỉ lắc lư bên hàng rào, ánh nắng xiên nhẹ qua từng kẽ lá.
Nó rải khăn trải bàn, bày sẵn đồ ăn ra
Bari - Bariyaado
Bari bari..~
Em lục trong balo, lấy ra mấy hộp snack Pokémon.
Pochi - Achamo
Achaa… Acha!
Bé Pochi nhảy xuống ghế, hít một hơi.
Cánh chân đập vào thành bàn bụp bụp.
Bé Bari vác cái nồi nhỏ, bên trong là cháo rau củ hầm với berry cắt hạt lựu – món đặc biệt của Bariyaado mà nó ghi chú riêng:
Đầu tiên – trộn tay. Thứ hai – thổi bằng mồm. Thứ ba – đút nhanh.”
Nó gật gù, múc ra chén. Hơi cháo bốc lên thơm nhẹ, không biết pha gì mà… nhìn như slime nhưng thơm bất ngờ.
Em lấy một cái hộp gỗ nhỏ có nắp mở bật, bên trong là chiếc khăn mùi xoa lông mềm, tự tay em thêu chữ "ACHAMO".
Shirayuki Yui
Cho bé… kỷ niệm...Bé Bari cũng có 1 cái, đồ đôi..
Achamo ôm cái khăn, kêu một tiếng:
Em giật mình, suýt làm đổ bình nước.
Bé Bari dừng động tác lau bàn, nghiêng đầu bất lực.
Lửa bùng lên từ miệng Achamo, phụt một phát nhỏ – lửa không cháy cái gì cả, mà chỉ làm ấm lòng em.
Lần đầu tiên em thấy Pokémon của mình… gọi tên chính mình một cách tự hào đến vậy.
Bữa tiệc không có ai ngoài em, Bari, và bé Achamo.
Vừa đủ để em biết: Em không có một mình.
Em gắp cho Achamo một miếng bánh – nó há mỏ đớp mất luôn cái đĩa.
Shirayuki Yui
" Acha...đúng là ăn lắm"
Bé Acha vẫn kêu, nhai nhồm nhoàm, đuôi quét qua mấy cái ly nhựa.
Em không biết mai sẽ có chuyện gì, nhưng hôm nay… là ngày tiệc của Acha.
Comments