[MiuCam] Những Tờ Giấy Nhỏ Của Thanh Xuân
Chap 4. Đứng Chờ Ở Cửa Lớp
Khương Hoàn Mỹ
//đến trường sớm//
Khương Hoàn Mỹ
//đứng ở cầu thang//
Em đi sớm không phải vì bài vở, mà vì lời hứa hôm qua hoặc một câu nói
Khương Hoàn Mỹ
//chậm lại khi đến gần lớp//
Lê Ánh Nhật
//đứng đó từ trước//
Lê Ánh Nhật
//tựa vai vào khung cửa, tay cầm hộp sữa//
Lê Ánh Nhật
//giơ nhẹ hộp sữa lên//
Lê Ánh Nhật
Cậu đến trễ hơn hôm qua 4 phút
Khương Hoàn Mỹ
Cậu canh giờ tôi à
Lê Ánh Nhật
Không, nhưng tớ nhớ
Khương Hoàn Mỹ
//bước tới//
Khương Hoàn Mỹ
Tôi không thích sữa chuối
Lê Ánh Nhật
//đưa tay ra, rút từ từ gói snack rong biển//
Lê Ánh Nhật
Cái này hợp với Cam hơn
Khương Hoàn Mỹ
//thấy snack rong biển//
Khương Hoàn Mỹ
//giật lấy, không nói gì//
Dù không nói gì nhưng ánh mắt của em mềm đi thấy rõ
Cô giáo
Người trong bài thơ cô đơn vì ai
Khương Hoàn Mỹ
Vì người mình muốn họ không thấy mình đang đợi//nói nhỏ//
Nhưng nhìn cái liếc ấy không kéo dài quá ba giây
Một cô gái lớp bên bước vào
Trần Gia Nhi
//nhìn Nhật//
Trần Gia Nhi
Nhật, cậu ra hành lang chút được không
Khương Hoàn Mỹ
//ngẩng lên//
Khương Hoàn Mỹ
//siết chặt vỏ gói snack//
Cam hôm nay chắc không vui
Lê Ánh Nhật
//quay lại, không nói gì//
Khương Hoàn Mỹ
//lặng lẽ viết gì đó vào vở//
Khương Hoàn Mỹ
Tôi ném Cam xuống hồ bây giờ
Lê Ánh Nhật
Hồ cũng không cứu nổi Cam đâu
Lê Ánh Nhật
Vì Cam là loại biết cảm xúc
Khương Hoàn Mỹ
//quay đi//
Khương Hoàn Mỹ
//khóe môi cong lên nhẹ//
Lê Ánh Nhật
//vẫn đứng chờ ở cửa lớp//
Khương Hoàn Mỹ
Cậu không ngán đường à
Khương Hoàn Mỹ
Miễn là đường có cậu
Khương Hoàn Mỹ
Hồi trước, tôi nghĩ đi học về chỉ cần một đôi tai nghe là đủ
Khương Hoàn Mỹ
Bây giờ tôi không cần nó nữa
Khương Hoàn Mỹ
Vì có người nói còn thú vị hơn nhạc
T/g bị khùng
Truyện này là truyện nhắn nên có thể kết sớm nha
Comments