Chap 4
R Y
Chap này tặng bà này nhee
Tả Hàng
Được rồi,Tân Hạo băng vết thương cho ba đi
Trương Trạch Vũ
//run rẩy//
Tô Tân Hạo
Đau thì bảo con//chạm nhẹ//
Trương Trạch Vũ
//giữ tay Hạo//
R Y
Từ từ cho em xin vài giây:))
Chu Chí Hâm = Hắn
Tả Hàng = Anh
Còn Tân Hạo và Trương Cực vẫn xưng tên nhé
R Y
Tại em ko bt xưng kiểu j nx nên ms xưng tên
Trương Trạch Vũ
Ba…ba tự làm được
Trương Trạch Vũ
Không cần đâu mà//giãy giụa//
Tô Tân Hạo
Có làm gì quá đáng đâu mà giãy đành đạch như con cá chạch vậy trời!?
Trương Trạch Vũ
Kệ ba!!//phụng phịu//
Tô Tân Hạo
Không ngồi im con đè ba ra ch!ch
Trương Trạch Vũ
Đừng hòng dọa,con đã đủ tuổi đâu
Tô Tân Hạo
Ba sợ con chưa đủ tuổi hả?
Tô Tân Hạo
Con thì không,nếu muốn sẽ làm luôn
Tô Tân Hạo
Giờ ba đi tắm đi,tí con nấu cơm xong sẽ mang lên
Trương Trạch Vũ
Không ăn không đói
Tô Tân Hạo
Muốn ăn đập hả!?
Trương Trạch Vũ
‘Từ bé mình chưa bao giờ đánh nó…lớn lên nó lại nổi loạn như này…’
Trương Trạch Vũ
‘Đáng nhẽ mình không nên chiều bọn nó quá’
Sau khi chờ đợi các anh rời đi, cậu bắt đầu lục lọi khắp phòng, tìm kiếm một vật gì đó có thể giúp phá xích. May mắn đã mỉm cười với cậu khi cậu tìm thấy một chiếc cặp tăm nhỏ, đủ để mở khóa xích. Với sự quyết tâm và liều lĩnh, cậu quyết định nhảy từ tầng 2 xuống, và để giảm thiểu chấn thương, cậu đã đặt một lớp chăn bông dưới . Sau khi nhảy xuống an toàn, cậu nhanh chóng trèo qua rào và chạy trốn ra ngoài.
Trương Trạch Vũ
Chắc an toàn rồi nhỉ..?
Trương Trạch Vũ
Giờ mình nên đi đâu
Trương Trạch Vũ
Nhà không phải nơi an toàn mà tiền trong tay cũng không
Trương Trạch Vũ
Điện thoại để quên trỏng luôn rồi
Trương Trạch Vũ
Mà kệ đi,trốn trước đã rồi tiếp như nào thì tiếp
Chu Chí Hâm
Chưa tắm xong hả?
Chu Chí Hâm
//mở cửa phòng tắm//
Trương Cực
Làm cái gì mà la hét um sùm lên vậy?
Trương Cực
Em tịnh mà cũng không lại cái mỏ anh
Chu Chí Hâm
Mày im chưa!?
Trương Cực
Đã ai làm gì đâu mà chửi người ta
Chu Chí Hâm
Ba trốn đi đâu mất rồi!?
Chu Chí Hâm
Chẳng lẽ mẹ mày!?
Tô Tân Hạo
Suốt ngày kiếm chuyện với nhau
Trương Cực
Kiếm kiếm con cặk
Trương Cực
Ba chạy đi đâu mất rồi
Tô Tân Hạo
Nãy còn ở trong phòng mà
Chu Chí Hâm
Tân Hạo anh kêu em khoá cửa em không khoá hả!?
Tô Tân Hạo
Có khoá cửa phòng
Tả Hàng
Chả nhẽ trèo cửa sổ
Chu Chí Hâm
Sống hơn chục năm với ba chẳng lẽ tụi bây không biết tính ba như nào hả
Chu Chí Hâm
Có gì mà không dám làm
Trương Cực
Thế thì cũng khả năng
Tô Tân Hạo
Xích thì sao!?Lấy gì phá?
Chu Chí Hâm
Bỏ qua trước,đi tìm ba mau lên
Tả Hàng
Biết ở đâu mà tìm
Chu Chí Hâm
Má,ba nuôi ba dạy tụi bay mà giờ tụi bay đứa nào đứa nấy đơ đơ hết
Tả Hàng
Cho ba đánh anh chết
Chu Chí Hâm
Không lo tìm mà ở đó mà khóc
Chu Chí Hâm
Rồi lúc ba về chưa chắc đứa khóc là mày đâu khéo mày làm ba khóc thì có
Tả Hàng
Xí,có ai ác như anh đâu
Trương Cực
Ở đó mà khịa nhau
Tô Tân Hạo
Đi tìm lẹ lên coi
Trương Trạch Vũ
Đói quá đi…
Trương Trạch Vũ
//nhìn vào trong tiệm bánh//
Trương Trạch Vũ
Cái bánh này trông ngon ghê
:Ủa bé sao giờ này em lại ở đây vậy?
Trương Trạch Vũ
A…em chào chị
:Sao em không vào mua bánh ăn mà đứng đây nhìn
Trương Trạch Vũ
Em..em không mang tiền chị
:Thôi giờ cũng cuối ngày em vào đây chị lấy bánh cho ăn nè
Trương Trạch Vũ
Em không có tiền trả
:Chị cho chứ vào đi không phải ngại//kéo tay cậu//
Trương Trạch Vũ
A..chị ơi nhiều quá rồi em ăn 1 cái thôi
:Cuối ngày mấy cái bánh này cũng bỏ thôi mà
Trương Trạch Vũ
Dạ,em cảm ơn chị
:Nhà em ở đâu mà không về?
:Không nói cũng không sao
Trương Trạch Vũ
Mà sao chị tốt với em vậy..?
:Tại thấy em tội cứ nhìn mấy cái bánh mãi nên chị mới mời em ăn á
Trương Trạch Vũ
Nhà chị ở đây ạ..?
:Ừm,trên tầng 2 là nhà chị
:Chị sống 1 mình nên thuê căn nhà nhỏ này ở dưới mở bán
Trương Trạch Vũ
Không biết..
Trương Trạch Vũ
Quán chị có tuyển nhân viên không ạ..?
Trương Trạch Vũ
Em..em muốn làm ở đây coi như trả ơn chị
:Nếu em muốn làm thì chị nhận nhưng không cần ơn iếc gì đâu
Trương Trạch Vũ
Nhưng vậy thì kì lắm ạ
: Em ở lại làm với chị là chị vui rồi tại chị ở đây 1 mình buồn.
Trương Trạch Vũ
Mà…thôi ạ
Trương Trạch Vũ
Cho em ngủ lại vài ngày được không ạ…em
:Ở lại với chị luôn cũng được,hí hí
Trương Trạch Vũ
Em cảm ơn
:Thưa..chúng tôi không thể tìm được…
Chu Chí Hâm
Con mẹ nó đi đâu mà đéo tìm được!?
Tô Tân Hạo
Lục hết chưa hay qua loa!?
Cậu ở lại quán bán bánh và hằng ngày làm những chiếc bánh thơm ngon, đem xuống cho chị bán. Quán ngày càng đông khách tới ăn, tiếng cười và mùi bánh thơm ngào ngạt trong không khí. Hai chị em sống vui vẻ, không còn lo lắng về việc nuôi sống bản thân. Bốn năm trôi qua, quán đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều người. Một ngày nọ, khi cậu đang trông quán, có 4 thanh niên bước vào và mua bánh. Cậu niềm nở chào đón
:Lấy cho tôi mấy cái bánh này
Trương Trạch Vũ
Đây ạ…ơ….
Trương Trạch Vũ
Chí Hâm…Tả Hàng…Tân Hạo…Trương Cực
Comments
Cực Vũ ~JiYu🧡💚
tặng bà 1ly cafe, 1vote ,tặng tui 3chap được không (không được thì thôi nhé) 🥰
2025-08-05
1
Wish pé xinh chứ pé k ác ^^
Ờ cái tình tiết quá quen:)
2025-08-07
1
Cực Vũ ~JiYu🧡💚
cảm ơn người đẹp nha 😘
2025-08-05
1