chap 3
Chiếc xe màu đen bóng loáng vừa dừng lại bên lề đường thì Meena đã mở cửa bước xuống.Dáng người cao, gương mặt sắc sảo, đôi giày gót nhọn va mạnh xuống nền đá như thể từng bước đi đều đang đè nén cơn giận âm ỉ
Ánh mắt Meena quét một vòng và dừng lại khi thấy bóng Engfa , nhỏ bé, ngồi thu mình trên băng ghế dài, đầu cúi gằm, hai tay ôm khư khư chiếc túi đã bị dính nước canh loang lổ. Áo trắng vấy bẩn, khuôn mặt lấm lem nước mắt. Cô gái rạng rỡ hôm đám cưới giờ trông như một chú mèo con bị dầm mưa, không còn chút sức sống.
Meena
*nghẹn lại nơi cổ họng.*
Meena chưa từng thấy em gái mình như vậy. Đứa em ngây thơ, hồn nhiên, luôn được nâng như nâng trứng trong vòng tay của gia tộc Waraha giờ lại bị người ta khinh rẻ, bắt nạt ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
Meena
* bước đến, nhẹ giọng*Engfa…
Engfa Waraha -cô
*ngước lên. Đôi mắt ươn ướt, sưng đỏ. Vừa thấy chị, cô lập tức nhào vào lòng Meena, nước mắt lại vỡ òa như đứa trẻ.*
Engfa Waraha -cô
Chị Hai… vợ không ăn cơm em nấu… em đợi lâu lắm… mà vợ đi với người khác… người ta chửi em, đá cơm em…
Meena
*siết chặt vai cô, tay còn lại xoa đầu cô. Gương mặt Meena lúc đó không một chút biểu cảm, nhưng ánh mắt lạnh đến rợn người.*
Meena
Không sao… về với chị. Đứa nào dám bắt nạt em gái chị… chị cho nó trả giá.
Vừa lúc Meena đưa Engfa về đến cổng biệt thự, thì cha mẹ họ cũng vừa đáp chuyến bay công tác về nước
Ông Waraha người đứng đầu gia tộc danh tiếng nhất Thái Lan vừa nhìn thấy đứa con gái cưng trong bộ dạng lấm lem, lập tức sa sầm mặt
ông Waraha
Chuyện gì đây? Ai làm con bé ra nông nỗi này?
Meena
*bình thản đáp* Con dâu mới của chúng ta " CHARLOTTE AUSTIN"
bà Waraha
Hôm qua còn tươi cười bên bàn tiệc cưới mà… hôm nay…?
Engfa cúi đầu, không nói gì. Meena là người kể lại toàn bộ , từ bát cháo sáng không đụng đũa, đến hộp cơm bị đá văng dưới chân người tình của "vợ hợp pháp".
Nghe đến đó, ông Waraha giận tím mặt. Cả một đời chưa từng để ai coi thường gia đình mình như vậy.
ông Waraha
*gằn giọng*Gọi điện cho nhà Austin. Ba muốn gặp cả gia đình họ. Ngay tối nay.
Phòng khách biệt thự Waraha căng thẳng như phòng xử án.
Gia đình nàng có mặt đầy đủ. Ba mẹ nàng ngồi đối diện ông bà Waraha. Họ đã nghe qua chuyện, nhưng vẫn giữ thái độ ôn hòa.
Chỉ duy nhất một người chưa xuất hiện.
ông Austin
*bấm điện thoại*Charlotte, đến biệt thự Waraha. Ngay lập tức.
Nửa tiếng sau, Charlotte xuất hiện trong bộ váy trắng dài, tóc búi gọn, mặt trang điểm nhẹ. Bước vào, nàng không nói một lời chào, ánh mắt lãnh đạm, đứng thẳng người như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
ông Austin
Con có biết hôm nay con làm gì không?
Charlotte Austin- nàng
* im lặng*
bà Austin
Charlotte, ba hỏi con đấy!
Charlotte Austin- nàng
*bình thản*Con chỉ đi ăn trưa với đồng nghiệp. Em ấy đến công ty làm phiền, không có hẹn, còn khóc lóc giữa sảnh, ảnh hưởng đến hình ảnh công ty.
Tiếng tát vang lên khô khốc.
ông Austin
* ra tay không hề do dự*Con cưới người ta hôm qua. Hôm nay tay trong tay với đàn ông khác, trước mặt chồng con. Con coi hôn nhân là trò đùa hả?!
Engfa Waraha -cô
* hốt hoảng, vội lao lên chắn trước Charlotte, đôi tay nhỏ bé giơ ra, ánh mắt hoảng sợ*Đừng… đừng đánh vợ con… vợ con không cố ý… vợ con chắc… chắc mệt… đừng giận vợ con… nha ba
Charlotte Austin- nàng
*nhìn cô, ánh mắt vẫn dửng dưng như không quen biết.*
ông Waraha
* hít sâu, ra hiệu tất cả cùng ngồi xuống.*
ông Waraha
Chúng tôi cưới con gái anh chị vào nhà với mong muốn cả hai sẽ cùng xây dựng hôn nhân, không phải để nó sỉ nhục giữa công ty. Engfa là con gái tôi không phải vật thế thân hay con rối cho người khác trút giận.
ông Austin
Tôi hiểu. Tôi cũng không bênh con mình. Nhưng Charlotte từ nhỏ vốn đã lạnh lùng, nó không giỏi thể hiện cảm xúc. Còn thằng Win… nó là sai lầm của con bé. Tôi xin lỗi vì con gái tôi khiến con gái anh đau khổ
Meena
*giọng cứng*Xin lỗi thì được gì? Còn Charlotte thì sao? Vẫn ngồi đó như không liên quan gì cả.
Aoom
* vuốt lưng meena* chị à bình tĩnh
Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía Charlotte.
Charlotte Austin- nàng
* im lặng*
Engfa Waraha -cô
* cúi đầu, tay siết chặt vạt áo. Đôi mắt rưng rưng nhưng vẫn nói*Lỗi… là do con. Con đến công ty mà không báo trước…con làm vợ mệt thêm…
Meena
*gắt*Engfa! Em đừng bao che cho người đã đá hộp cơm em, em hiểu không!
Charlotte Austin- nàng
* nhíu mày, vẫn không nói một lời.*
ông Austin
*cuối cùng lạnh giọng*Charlotte, nếu con không thay đổi thái độ, thì chính tay ba sẽ đưa đơn ly hôn.
Charlotte Austin- nàng
*nhếch môi, giọng khẽ nhưng rắn*Con không ly hôn. Nhưng cũng không cần phải yêu em ấy.
Mọi người đều sững người họ không hiểu Engfa đã gây ra tội gì mà dù Charlotte không yêu cô vẫn không buông tha cho cô như muốn hành hạ cô thêm chút nữa để cảm thấy hả dạ
Engfa Waraha -cô
*cười buồn* Không sao… Fa chỉ cần vợ không đi với người khác là được rồi…
Biệt thự nằm nép mình giữa lòng thành phố, lặng lẽ như chính bầu không khí trong xe lúc này.
Engfa ngồi ghé sát cửa kính, tay vẫn ôm chiếc túi nhỏ mà Meena đã dúi vào tay cô trước khi rời nhà Waraha. Đôi mắt trong veo của cô cứ lặng lẽ nhìn ra ngoài, không hiểu vì sao vợ mình lại im lặng suốt chặng đường. Chỉ có tiếng nhạc nhẹ phát ra từ màn hình xe, nhưng cả không gian như đông cứng lại trong khoảng cách vô hình giữa hai người.
Vừa bước vào sảnh biệt thự, Charlotte tháo giày mạnh, tiếng đế cao gót va vào sàn đá lạnh vang lên như một cú búng vào tim Engfa. Cô rụt rè bước theo sau, chân tay luống cuống chẳng biết nên đặt đôi giày của mình ở đâu.
Charlotte Austin- nàng
*quay đầu, giọng lạnh tanh*Cô tưởng hôm nay giỏi lắm à? Cô giỏi tới mức méc luôn cả nhà cô để người ta tới nói tôi không biết cư xử?
Engfa Waraha -cô
* bối rối,ngơ ngác*Vợ... vợ ơi... em không méc gì hết... em chỉ... chỉ...
Một âm thanh chua chát vang lên trong phòng khách rộng lớn
Charlotte đã tát cô. Không do dự, không nương tay.Bàn tay nhỏ bé ấy in rõ lên gương mặt Engfa đang tái đi vì sợ.
Charlotte Austin- nàng
*giọng rít qua kẽ răng*Đây là lần đầu tiên và cũng là lời cảnh cáo cuối cùng. Từ nay, bất kể có chuyện gì , CŨNG KHÔNG ĐƯỢC MÉC VỚI AI NHÀ WARAHA. Một lần nữa thôi, tôi sẽ đuổi cô ra khỏi cái nhà này, rõ chưa?
Engfa đứng chết trân. Mặt đỏ bừng nhưng mắt lại ươn ướt. Cô không hiểu… chỉ biết trái tim mình đau một cách kỳ lạ. 26 năm sống trong sự yêu thương, đây là lần đầu tiên cô biết thế nào là bị tát.
Engfa Waraha -cô
*nức nở như trẻ con*Em… em xin lỗi… vợ đừng giận em…
Charlotte thở dài đầy mệt mỏi, quăng túi xách lên ghế sofa, không một ánh nhìn cho cô gái vừa bị mình đánh. Nàng rút điện thoại, dựa người lên thành ghế, bấm số quen thuộc.
Charlotte Austin- nàng
*Chỉ một giây sau, giọng nàng mềm như rót mật*📱Alo… anh Win à, em về rồi. Hôm nay mệt kinh khủng luôn, anh biết không…
Nàng ngồi đó, nụ cười nửa miệng khi kể lại buổi trò chuyện tại nhà Waraha, ánh mắt mơ màng như thể người đàn ông bên kia đầu dây mới chính là chồng thật sự của mình.
Còn Engfa?
Cô chỉ lặng lẽ bước lại góc tường gần bếp, ôm lấy đầu gối, mặt úp vào cánh tay mà khóc. Nước mắt rơi không ngừng, ướt cả áo.Mắt đỏ hoe, mũi sụt sịt, cô vẫn cố gắng dặn mình không được méc ai.
Vì cô sợ.
Sợ Charlotte sẽ thật sự… bỏ cô.
tác giả đây
đây chắc có lẽ là lần đầu tiên viết truyện mà ngược dữ dị luôn á
tác giả đây
Mà tự nhiên thấy ngược dị cũng thú vị
tác giả đây
Càng ngược càng thích 😇
Comments
Mai Anh
Ngược vậy mà SE luôn thì còn gì bằng nữa 🥵
2025-08-05
3
NC Linh
mới 2 chap mà cỡ đó
2025-08-05
1
Phương Nghii
HE là đc☺️
2025-08-05
1