Bác sĩ Ji Yong-seok gọi Seo-jin quay lại phòng pháp y.
Ji Yong Seok
Có thứ cô phải thấy bằng mắt
Thi thể Kang Do-yun vẫn chưa được đưa đi. Ánh đèn mổ sáng trắng, phản chiếu lớp da tái xanh của nạn nhân.
Ji Yong Seok
Lúc nãy khi kiểm tra nội tạng, tôi tưởng mình nhìn nhầm.
Anh đeo găng, cúi xuống thi thể, cẩn thận rạch một đường nhỏ ở vùng sau gáy, ngay sát chân tóc.
Ji Yong Seok
Bằng mắt thường không thấy được. Không có sưng, không bầm.
Từ trong lớp mô da, anh gắp ra một vật cực nhỏ bằng nhíp.
Một mảnh kim loại. Nhỏ bằng hạt gạo. Hình trụ. Bóng xám lạnh.
Han Seo Jin
Là gì vậy ? / căng thẳng /
Ji Yong Seok
Một loại vi chip sinh học. Không phải hàng y tế thông thường. Thứ này không phát hiện qua máy soi kim loại thông thường. Nó dùng để đo sinh học và điều chỉnh nhịp tim… nhưng nếu bị can thiệp từ xa, có thể khiến tim ngừng đập.
Han Seo Jin
Ý anh là bị điều khiển từ ngoài
Ji Yong Seok
Không chắc. Nhưng có thể là vậy. Ai đó đã gắn con chip này vào nạn nhân từ trước, và đến thời điểm họ muốn, họ đơn giản là… tắt nó.
Han Seo Jin
Và nếu Do-yun có chip… còn bao nhiêu người khác cũng có mà không biết?
20:13 – Căn hộ của Seo-jin
Cô ngồi một mình, ánh đèn bàn phản chiếu lên mặt sổ tay danh sách tài phiệt. Cô mở lại từng trang, lần này để ý hơn. Một vài cái tên có ký hiệu “HX-17” giống trong phần chú thích ở hồ sơ.
Một giả thuyết ghê rợn dần hình thành:
“Hung thủ đang giết từng người trong danh sách bằng công nghệ sinh học, được cấy trước đó – có thể là để kiểm soát, hoặc giám sát. Giờ hắn bắt đầu ‘xóa sạch’.”
Reng Reng
Người bí ẩn
💬Cô bắt đầu hiểu rồi. Nhưng đừng đi nhanh quá. Mỗi bông hoa cần được nở đúng lúc.
Comments