[KuroKira]Nếu Có Kiếp Sau
5. Kí ức.
Kira
* Anh ta tệ tới vậy sao? Lúc nhỏ rõ ràng rất tốt bụng mà...*
Kira
* Kijay đã nói như vậy rồi... Chẳng lẽ là do thời gian ư?*
Kira
// Hoảng hốt//* Đến giờ rồi! Nếu không kịp nấu ăn thì sẽ lại bị nhốt nữa!*
Kira
// Bật dậy chạy vào bếp//
Cặm cụi nấu đồ ăn xong, may mà vừa kịp lúc hai mẹ con bà ta về. Đã có lần cậu chỉ dọn thiếu một món, mà bị cô ta đánh đến thoi thóp.
Những âm thanh đầy ám muội vang lên khắp căn nhà. Anh thay đổi thật rồi.
Có thật sự là do thời gian? Hay do vào tác động của người ngoài.
Kira
Kuro ơi, lại đây chơi với em đi!//cười tươi//
Lúc ấy,em mới chỉ 9 tuổi còn anh 12 tuổi.
Anh và em là bạn từ nhỏ, chơi thân đến mức nếu bây giờ vẫn chơi với nhau thì đã là thanh mai trúc mã rồi.
Nhưng rồi chỉ một năm sau, anh ngày càng xa lánh em. Từ lúc em mất đi khả năng nói chuyện.
Không nói chuyện với em, tránh mặt, dần dần sau đó. Là cô lập em.
Mẹ ruột của em
// Ôm em thật chặt, an ủi// Kira, đừng khóc. Anh Kuro chỉ là nhất thời thay đổi thôi, rồi anh ấy sẽ nhận ra và chủ động chơi lại với con mà.
Kira
// Sụt sịt, rồi dần nín khóc//* Anh Kuro chỉ là nhất thời thôi...*
Chờ đợi 7 năm trời. Chỉ vì một lời nói, nhưng cả người nói và lời nói ấy- lời nói em cho rằng là thật, đều chẳng còn.
Kira
// Nước mắt lại rơi//* Hức -hức,mẹ nói dối. Mẹ nói dối, mẹ nói sẽ sống cùng mình nữa mà?...*
Kira
* Mẹ nói dối, nhưng mình vẫn yêu mẹ...*// Sụt sùi//
Một lời nói- 7 năm đợi chờ.
Còn anh? Lý do là gì, sao lại xa lánh em như vậy?
Vì những lời nói, lời bịa đặt đã tẩy não anh.
Anh cũng tin. Nghe người ngoài nói, anh tin. Bảy năm trời, anh quên em rồi.
Ba mẹ anh chẳng quan tâm, chỉ cho tiền rồi làm việc.
Tg bị xàmm
Truyện fờ lớp quá...
Comments