[DuongKieu] Kết Hôn Nhưng Không Yêu
3.Chuẩn Bị Cho Đám Cưới
Nguyễn Thanh Pháp dọn đến biệt thự ở quận 7 vào một chiều mưa lất phất.
Người mở cửa là quản gia. Không có lời chào. Không có cảm giác “chào đón”. Chỉ có một tập hồ sơ dày được đặt lên bàn trong phòng khách.
Nhân Vật Phụ (Nam)
Lịch trình trong tuần tới.
Người đàn ông lớn tuổi nói, giọng khô như giấy.
Nhân Vật Phụ (Nam)
Yêu cầu tuân thủ đúng. Không được thay đổi.
Ngày 1
– 08:00: Thử vest cưới
– 10:00: Học nghi thức hôn lễ
– 13:00: Chụp ảnh cưới
– 15:00: Ký giấy đăng ký kết hôn
– 19:00: Gặp mặt truyền thông nội bộ (nếu cần)
Pháp lật lịch trình, nhếch môi:
Nguyễn Thanh Pháp
Cái này là cưới hay phỏng vấn xin làm vợ tổng tài?
Quản gia không trả lời. Bỏ đi sau khi giao chìa khóa phòng.
Phòng của Pháp nằm ở tầng 2. Gọn, đẹp, sang trọng nhưng trống trải đến lạ. Một khung ảnh gia đình giả đặt sẵn trên kệ, vài quyển sách chưa ai đọc, mọi thứ ngăn nắp... như thể được chuẩn bị cho “vợ tương lai” từ rất lâu, nhưng chưa từng có ai ở.
Em ngồi xuống mép giường, nhìn hợp đồng đặt trên bàn, thở dài.
Nguyễn Thanh Pháp
Chưa cưới mà đã thấy giống người ở.
Pháp đến nơi đúng giờ, nhưng khi bước vào phòng thử đồ, đã thấy Dương đứng đó, khoanh tay, lạnh lùng như thường lệ. Hắn nói:
Trần Đăng Dương
Em đến trễ.
Nguyễn Thanh Pháp
Anh đến sớm?
Một nhân viên tiến đến hỏi:
Nhân Vật Phụ (Nữ)
Cậu thích màu nào? Trắng xám hay kem?
Pháp đang định chọn kem, nhưng Dương nói trước:
Trần Đăng Dương
Trắng xám. Hợp với vest của tôi.
Em quay sang nhìn hắn, mỉa mai:
Nguyễn Thanh Pháp
Anh chọn luôn đi, tôi còn cần mặc đâu.
Dương liếc cậu một cái, không nói gì thêm. Nhưng lúc nhân viên đo size, Pháp vô tình thấy hắn... đang nhìn gương phản chiếu, ánh mắt dừng lại ở cổ tay cậu – chỗ có vết bầm do hôm trước va vào cửa.
Nguyễn Thanh Pháp
Gì? Nhìn thấy vết bầm, anh định trừ tiền?
Trần Đăng Dương
Đi đứng cho cẩn thận.
Buổi chiều - chụp ảnh cưới
Pháp mặc vest, đứng trước ống kính, bên cạnh Dương. Cả hai đều nhìn thẳng, không ai nắm tay, không ai cười.
Nhân Vật Phụ (Nam)
Nghiêng đầu một chút... rồi mắt nhìn nhau...
Pháp nhếch môi, xoay đầu nhìn. Hắn thì không. Ánh mắt hắn lướt qua mặt em, rồi nhìn vào ống kính như chụp ảnh cùng người lạ.
Nguyễn Thanh Pháp
Đẹp trai nhưng chụp hình chán chết.
Pháp cầm trên tay giấy đăng ký kết hôn. Một bên đã ký: Trần Đăng Dương.
Chữ ký cứng, lạnh, chuẩn từng nét.
Em cười nhẹ, rồi viết: Nguyễn Thanh Pháp
Xong. Không còn đường quay lại.
Em ngước nhìn về phía căn phòng bên kia hành lang – phòng của Dương. Cửa đóng chặt, đèn tắt từ lâu.
Nguyễn Thanh Pháp
"Đêm trước ngày cưới, chồng tôi vẫn ngủ một mình. Hợp đồng đúng thật hoàn hảo."
Comments