[Blue Lock/Allisagi/Allyoichi] Thế Giới Mới!

[Blue Lock/Allisagi/Allyoichi] Thế Giới Mới!

l

Trời hôm ấy không nắng, cũng chẳng mưa. Không một tia nắng nào rọi xuống mặt đường, chỉ có làn gió nhẹ thổi qua, như thể ông trời đang ngập ngừng trước quyết định của ai đó.
Isagi khẽ kéo lại khăn quấn quanh mắt, chỉnh lại cổ áo và vuốt phẳng nếp gấp trên áo sơ mi trắng tinh.
Cậu đứng lặng vài giây bên hiên nhà, mũi khẽ hít một hơi dài, cảm nhận mùi hương hoa nhài trong gió, dấu hiệu cho thấy con đường phía trước là đúng.
Trong tay cậu là bó hoa hồng đỏ thắm. Hoa tươi, còn vương vài giọt nước lạnh của buổi sáng, được gói chỉn chu bằng giấy lụa.
Tim Cậu đập nhanh.
Hôm nay, cậu sẽ nói ra...dù không nhìn thấy gì cả, nhưng cậu đã cảm nhận đủ lâu để biết… cậu yêu cô ấy nhiều đến mức nào.
Cô vợ hợp đồng, người đã sống cùng cậu gần ba năm.
Mọi tiếp xúc ban đầu chỉ là diễn kịch. Nhưng qua từng buổi chiều trong bếp, từng lần cô chính áo giúp cậu, từng cái nắm tay đưa cậu qua đường… trái tim cậu đã rung động thật sự.
Cậu bước đi, lắng nghe tiếng bước chân người qua lại, nghe tiếng gió va vào thân cây, và… một mùi hương quen thuộc thoảng qua là hương tóc cô.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//Mỉm cười// *Là cô ấy*
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
NovelToon
Mắt vẫn bịt kín, nhưng toàn thân cậu căng lên vì hạnh phúc.
Cậu định gọi tên cô, nhưng rồi cậu khựng lại khi nghe giọng cô rất gần nói với một ai đó
???
???
Cậu bảo tôi cưới cậu ta thật à? Đừng đùa... Tôi ghét cái kiểu người như vậy... Mù thì có gì đáng thương chứ? Tôi mà cưới hắn, đời tôi xong luôn.
???
???
Nhìn cậu ta tội tội vậy thôi chứ bám dai lắm… Tôi không chịu nổi nữa. Mỗi lần cậu ta cười là tôi thấy phát ngán…
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//Đứng chết lặng, bó hoa trong tay run lên//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
NovelToon
Cậu như không còn cảm nhận được gió, đất dưới chân bỗng mất đi hình dạng. Tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt. Không khí như ngừng trôi.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Chỉ là một thằng mù... //thầm nhắc lại lời cô//
Mỗi chữ cô nói vang vọng trong đầu, như một chiếc kim nhỏ đâm liên tục vào lòng ngực.
Cậu quay đầu, bước lùi lại vài bước, va nhẹ vào một cột điện, rồi loạng choạng quay đi.
Mưa bắt đầu rơi như thể ông trời đang thay cậu khóc.
Isagi không thấy gì, nhưng cảm nhận được từng giọt mưa lạnh buốt rơi lên mặt mình, hòa cùng nước mắt đang tuôn không ngừng.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tại sao…//lẩm bẩm, giọng nghèn nghẹn//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tại sao người em ấy yêu lại không phải là tôi…?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
NovelToon
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tôi đã cố… hết sức rồi mà…
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
NovelToon
Mỗi bước đi là một vết rạn trong lòng. Cậu không nhớ nổi đường về nữa. Cậu chỉ biết bản thân đang lê bước về phía bờ sông.
Khi chạm chân vào nền đất mềm bên mép sông, cậu ngồi sụp xuống, ôm bó hoa ướt sũng vào lòng. Mưa thấm vào vải áo, tóc tai rối tung, nhưng cậu chẳng để tâm.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Nếu tôi không bị mù… liệu cô ấy có yêu tôi không?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Nếu mình là người khác… không phải là ‘thằng mù’, liệu mình có cơ hội không?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//Siết chặt bó hoa//
Những cánh hồng rụng xuống, lấm tấm đỏ trên mặt đất ướt.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Có lẽ… là vì mình không xứng đáng.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
NovelToon
Một cơn gió mạnh thổi qua.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//Cười khẽ, giọng cười pha lẫn với nỗi đau//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Không sao… chỉ cần một chút thôi… để mình yêu cô ấy, là đủ rồi…
Và cậu cứ ngồi đó, giữa cơn mưa, một mình… với tình yêu chưa kịp thốt thành lời.
- 𝔼ℕ𝔻 -
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play