Cả hội ăn trưa vui vẻ, Đức Duy dần dần quen với không khí đại học, cảm thấy thoải mái hơn khi có những người anh thân thiết bên cạnh.
Đặng Thành An
Thử món cà ri ở đây đi//Thành An bỏ thêm đồ ăn cho Duy //
Đặng Thành An
Yên tâm đi bé, chất lượng đồ ăn ở trường thì không chê vào đâu được
Đỗ Hải Đăng
Ừm, thực đơn mỗi ngày đều được thay đổi đó// Hải Đăng vui vẻ khoe//
Hoàng Đức Duy
Chẳng trách học phí lại cao như vậy//Đức Duy bĩu môi//
Trần Đăng Dương
Nếu có khó khăn cứ nói với bọn anh//Đăng Dương vỗ ngực//
Hoàng Đức Duy
K-Không cần đâu ạ, em có học bổng mà// Đức Duy vội xua tay, bởi vì em ngại không muốn làm phiền đến các anh lớn//
Tuấn Duy
Mà Duy , em tìm được phòng trọ chưa// Tuấn Duy ngẩng đầu lên hỏi em//
Hoàng Đức Duy
Em chưa ạ, chắc là thuê một căn nhỏ gần trường thôi-
Đặng Thành An
Không được, chỗ ở nhỏ không thoải mái đâu// Thành An nhanh chóng cắt lời Đức Duy làm em giật mình//
Trần Đăng Dương
Ờm Duy này
Hoàng Đức Duy
Dạ
Trần Đăng Dương
Thì trọ bọn anh thuê chung cũng rộng ý, vẫn còn một phòng trống, em qua ở chung với bọn anh cho vui
Đỗ Hải Đăng
Ừm, đúng đó...em không cần phải lo gì về tiền phòng đâu// Hải Đăng nói thêm vào//
Hoàng Đức Duy
Ơ thôi, k-không cần đâu. Em không muốn làm phiền mấy anh
Tuấn Duy
Phiền đâu mà phiền, em không cần trả tiền phòng đâu// Tuấn Duy//
Hoàng Đức Duy
Thôi anh em ngại lắm
Đặng Thành An
Ngại gì không biết....nếu em ngại vấn đề tiền phòng thì...hm //Thành An mím môi suy nghĩ//
Đặng Thành An
Bọn anh cũng không hay nấu ăn lắm, mà ăn đồ ngoài nhiều cũng không tốt nên em nấu cơm cho tụi anh, coi như là nấu cơm để trả tiền phòng
Trần Đăng Dương
Đúng đúng, lần trước được ăn cơm bé Duy nấu ngon quá chừng. Giờ muốn ăn lại// Đăng Dương gật đầu lia lịa//
Thấy em nhỏ vẫn còn ngập ngừng, 4 anh lớn không ngừng nài nỉ làm bộ đáng thương, cuối cùng Đức Duy cũng đành gật đầu đồng ý, 4 người kia thấy vậy liền vui vẻ, sau khi ăn xong sẽ giúp Đức Duy mang đồ về trọ luôn.
Comments