Buổi chiều mua thu sau khi tiết học đã kết thúc bởi một hồi chuông reo
Em dọn sách vở rồi cất bước về ngôi nhà thân yêu của chính mình
Một buổi chiều hoàn toàn bình thường. Cho đến khi em thấy đèn xe cảnh sát nhấp nháy đỏ chói ở cuối con phố. Và cái tên mình được gọi thất thanh bởi một người hàng xóm
Hàng xóm
izumiiii!
Shirakawa Izumi - Nữ
Có chuyện gì vậy cô?!
Em vội vã chen lấn vào đám đông để tiến đến gần cô ấy đến nỗi cặp rơi cả xuống đường
Hàng xóm
....cháu-ba mẹ cháu.!
Hàng xóm
Ba mẹ con... họ... họ không qua khỏi...
Shirakawa Izumi - Nữ
Hả?! cô nói cái gì cơ-!..
Nói đến đây cô hàng xóm khụy xuống khóc
Shirakawa Izumi - Nữ
ba mẹ cháu đâu!...cháu không tin đâu!
Nói rồi em chạy một mạch vào đám đông đứng trước cửa nhà em
em túm lấy một anh cảnh sát đang ghi chú gì đó tại hiện trường
Shirakawa Izumi - Nữ
Là ai?! Ai giết ba mẹ cháu?! Đưa khốn khiếp nào đã làm chuyện đó?!
Em gào lên khiến mọi người đều nhìn về phía em
NVP: Nhiều vai
Cảnh sát: Bình tĩnh! Cháu không được lại gần hiện trường. Chúng tôi đang điều tra-
Shirakawa Izumi - Nữ
CHÁU HỎI LÀ AI?! CHÁU CÓ QUYỀN BIẾT! Họ là ba mẹ cháu!
NVP: Nhiều vai
cảnh sát: cháu-..bình tĩnh!
Shirakawa Izumi - Nữ
Chú có biết ai đã giết ba mẹ cháu không!
Shirakawa Izumi - Nữ
Mau nói đi! //túm lấy cổ của cảnh sát//
NVP: Nhiều vai
Cảnh sát: được rồi! Theo như nhân chứng còn sót lại người giết ba mẹ cháu có biệt danh là chianti
NVP: Nhiều vai
Cảnh sát: Tên đó đã để lại một đầu thuốc lá có vết son đỏ và chữ chianti trên đó
Shirakawa Izumi - Nữ
Chianti?
NVP: Nhiều vai
Cảnh sát: Nhưng đây chỉ là suy đoán
NVP: Nhiều vai
Cảnh sát: Thật lòng chia buồn với cháu
NVP: Nhiều vai
Cảnh sát: Và cháu mau chóng đến xxx để nhận lại cha mẹ cháu
nói rồi cảnh sát rời đi và mọi người cũng vậy, em vẫn đứng thẫn thờ ở đấy rồi bỗng nghe được giọng nói ở đằng sau
Hàng xóm
Này Izumi! Cháu-cháu bình tĩnh hơn chưa...
Hàng xóm
cô xin lỗi vì không giúp được gì...
Shirakawa Izumi - Nữ
...
Hàng xóm
Vậy cháu..hãy đi cùng cô để nhận lại hai bác đi
Shirakawa Izumi - Nữ
dạ vâng...
_______
suốt chặng đường đi em im lặng rồi suy nghĩ đến cái tên đó
Thậm chí đến nơi em vẫn còn đang thẫn thờ nghĩ liệu đây có phải là mơ
Căn phòng lạnh như băng, ánh đèn trắng soi xuống mặt đất gạch men. Mùi cồn sát trùng nồng nặc,em đứng lặng trong chiếc áo khoác đen rộng hơn người. cùng với ánh mắt trống rỗng nhìn vào tấm màn trắng trước mặt
Nhân viên pháp y kéo tấm khăn che ra từng chút một
NVP: Nhiều vai
Pháp y: Đây là ông bà Shirakawa
Em đứng đó, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Trái tim như bị bóp nghẹt, từng tiếng đập chậm chạp và nặng nề
Comments