[FREENBECKY] - [ABO] KHÔNG LỐI THOÁT
Tóc em mềm hơn tôi nghĩ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị… là Alpha cấp S sao? *giọng nhỏ nhưng rõ ràng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhướng mày, môi cong lên thành nụ cười mập mờ* Em nghĩ vậy sao?
Nàng nhìn cô thêm vài giây, cố tìm câu trả lời nhưng cô chỉ cụng ly lần nữa, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự tò mò và trêu chọc
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Uống tiếp nào chúng ta còn cả đêm
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nâng ly lên, cụng với cô* Cả đêm… chị chịu nổi không?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em chưa thử thì sao biết tôi chịu nổi hay không *nhếch môi, uống cạn ly*
Ly này nối tiếp ly khác, rượu trượt xuống cổ họng như dòng lửa ấm len vào từng nhịp thở
Gò má nàng đã nhuốm một màu hồng nhạt, ánh mắt cũng bớt sắc bén hơn thay bằng một thứ mềm mại, có chút lơ đãng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
…Tôi chưa từng nói chuyện với người lạ lâu thế này *cất giọng như đang tự ngạc nhiên với chính mình*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Thì bây giờ em đang làm đấy *xoay nhẹ ly rượu, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn nàng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Và có vẻ em không ghét điều đó
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*bật cười khẽ* Có thể… do rượu
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Hay do người ngồi cạnh em?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*liếc sang, ánh mắt nửa trêu nửa thăm dò* Chị đang tán tỉnh tôi đấy à?
Cô nghiêng đầu, tay lại vô thức dịch về phía nàng
Đầu ngón tay chạm nhẹ vào mu bàn tay nàng lần nữa, lần này không vội rút về
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nếu em muốn hiểu vậy
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*không tránh*
Một làn hơi ấm nhỏ len vào, khiến nàng thấy lạ lùng
Nàng quay sang, đối diện cô ở khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau
Cô vươn tay, vén tiếp một lọn tóc khác của nàng, lần này những ngón tay khẽ miết dọc xuống mang tai
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tóc em mềm hơn tôi nghĩ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*cười nhạt* Chị còn gì muốn khen nữa không?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Còn nhưng có lẽ… phải lại gần hơn mới nói được
Cô dịch ghế thêm chút nữa, ngón tay dừng ở cằm nàng khẽ nâng lên để nàng nhìn thẳng vào mắt mình
Cả hai im lặng trong vài giây
Tiếng nhạc xung quanh dường như lùi xa chỉ còn ánh đèn và mùi rượu quấn quýt
Nàng bỗng cảm nhận rõ hơn làn pheromone lạ từ cô - thứ hương vừa ngọt, vừa sâu khiến tim nàng khẽ tăng nhịp
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị thực sự… là Alpha cấp S? *hỏi lần nữa, giọng đã hơi ngà say*
Cô mỉm cười chậm rãi, không trả lời thẳng chỉ đưa ngón tay chạm nhẹ vào chóp mũi nàng rồi hạ giọng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Có những điều… biết sớm lại mất vui ~
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*khóe môi cong lên, uống thêm một ngụm* Chị nguy hiểm thật ~!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nhưng em vẫn ngồi đây đó thôi *đáp, ánh mắt không rời nàng dù chỉ một giây*
Bàn tay họ chạm nhau lần nữa, lần này không ai rút lại
Cảm giác giữa họ… trở nên khác hẳn lúc mới gặp
Và ở đâu đó, trong ánh nhìn của cô là một thứ gì đó nhiều hơn tò mò như thể cô đã tìm thấy một trò chơi mới mà kết quả còn lâu mới đoán được
Nàng không biết mình đã uống thêm bao nhiêu ly chỉ nhớ tiếng thủy tinh chạm nhau, tiếng nhạc quấn vào tiếng cười trầm khẽ của cô… và rồi mọi thứ trở nên mơ hồ như một giấc mộng pha mùi rượu
Khi cô quay sang, nàng đã dựa hẳn vào vai cô từ lúc nào không hay
Mái tóc dài của nàng khẽ trượt trên cổ cô để lại một làn hương gỗ trầm hòa lẫn vị rượu, len sâu vào từng nhịp thở
Cô khẽ nhếch môi, ánh nhìn dịu đi một thoáng đặt ly xuống quầy ra hiệu cho bartender
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Hết đêm nay thôi, Becky
Nàng chỉ khẽ ậm ừ chẳng rõ nghe thấy hay không
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đi nào ~ *vòng tay qua lưng, kéo nàng sát hơn để dìu ra cửa*
Gió đêm phả vào mặt, mang theo chút lạnh
Nàng khẽ rùng mình theo bản năng khiến nàng tựa sát hơn vào cô
Cô siết nhẹ vai nàng, bước thẳng ra chiếc xe đen đã chờ sẵn
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Về nhà em? *hỏi khi mở cửa*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*lắc đầu, giọng mơ hồ* Không… không muốn về
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*quan sát nàng một giây rồi gật nhẹ* Vậy… nhà tôi
Cô đỡ nàng ngồi vào ghế sau, vòng qua ngồi cạnh
Cửa đóng lại, khoang xe chìm trong thứ tĩnh lặng ấm áp chỉ còn tiếng động cơ trầm đều
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*ngả đầu vào vai cô, khẽ hít vào* Pheromone của chị… lạ quá
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*liếc xuống* Lạ thế nào?
Nàng không trả lời chỉ hơi nghiêng người, để mũi gần hơn với cổ áo cô
Pheromone của nàng bắt đầu lan ra nhiều hon, mùi gỗ trầm cay nhẹ len vào không khí như đang cố tình bao vây
Cô hít một hơi sâu, đáp trả bằng một làn pheromone mạnh mẽ hơn
Mùi hương dịu nhưng dày, ẩn bên trong là vị ngọt khó tả, bao trùm lấy khoảng không giữa họ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nhắm mắt, khẽ mỉm cười* Chị… là Alpha cấp S... tôi khá chắc chắn rồi...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*môi cô khẽ nhếch lên, không đáp*
Ánh mắt nàng mở ra, chậm rãi trượt từ đôi mắt cô xuống môi nụ cười nghiêng nghiêng không giấu được ý đồ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tới rồi *lay nhẹ vai nàng*
Nàng không nhúc nhích chỉ rúc sát hơn như tránh gió cô đành vòng tay qua eo, nửa đỡ nửa kéo ra khỏi xe
Cửa nhà mở ra, hương thơm mát dịu của cô lập tức bao phủ, cô dìu nàng thẳng lên tầng vào phòng ngủ chính
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đến giường rồi *đặt nàng xuống nệm, tấm drap trắng ôm trọn thân hình nàng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*mở mắt, hàng mi dài khẽ rung* Chị… càng im lặng thì càng nguy hiểm...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*cúi xuống, vén lọn tóc khỏi trán* Em say rồi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ừ… nhưng không muốn ngủ *giọng nàng mềm đi, kéo dài như một lời mời khẽ khàng*
Cô vừa định đứng dậy thì cổ tay bị giữ lại
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Becky? *cúi xuống, giọng thấp hơn*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Lại gần tôi thêm một chút đi... *mở mắt, đồng tử giãn, hơi thở nóng và nồng vị rượu phả vào cổ cô*
Comments
blink❤️❤️
tiếp đi tác giả ơi
2025-08-04
0