[PhaoChiMoon] Mèo Con Ơi~
Chap 3
Sao khi làm thủ tục nhận nuôi em xong thì em được ông đưa về nhà mình, trên đường đi em luôn nhìn ra cửa sổ xe, mọi thứ em nhìn thấy đề xa lại đối với em
Chạy xe được hồi lâu, ông dừng xe trước cửa của một căn nhà rộng lớn, vừa sang trọng và lịch thiệp. Vừa thấy xe đậu trước cửa thì đã có hai người làm chạy ra để mở cửa cho chiếc xe chạy vào nhà
Nguyễn Gia Bảo
*bước xuống xe*
Nguyễn Gia Bảo
*mở cửa xe cho em*
Nguyễn Gia Bảo
Con gái nhỏ, mình tới nhà rồi
Phương Mỹ Chi [Em]
T-tới nhà...?
Nguyễn Gia Bảo
Ừm, con ra xem nhà con đi
Phương Mỹ Chi [Em]
*từ từ bước ra xe*
Phương Mỹ Chi [Em]
Wow...*nhìn xung quanh*
Phương Mỹ Chi [Em]
Đ-đẹp quá...
Nguyễn Gia Bảo
Từ nay đây sẽ là nhà của con *mĩm cười xoa đầu em*
Phương Mỹ Chi [Em]
Dạ...*cười*
Em cười?
Đó là lần đầu tiên em cười tươi đến như vậy, vì trong cô nhi viện em đều bị các bạn bạo lực và chế nhạo em, đều đó khiến mỗi ngày trôi qua của em đều tẻ nhạt và đau buồn
Nguyễn Gia Bảo
Vậy ta với con vào nhà nha?
Phương Mỹ Chi [Em]
Dạ... *hồi hợp*
Nguyễn Gia Bảo
Đi *dắt tay em vào nhà*
Phương Mỹ Chi [Em]
*nắm tay ông*
Đa Nhân vật
Người hầu: Dạ chào ông chủ *cuối đầu*
Đa Nhân vật
Người hầu: Ông chủ mới về, ông có muốn ăn gì không?
Nguyễn Gia Bảo
Không, mà hai đứa con gái ta có ở nhà không?
Đa Nhân vật
Người hầu: Dạ...hai cô đang ở trên lầu
Nguyễn Gia Bảo
Ừm, thế kêu hai cô xuống cho ta
Đa Nhân vật
Người hầu: Dạ, xin phép
Nguyễn Gia Bảo
À, đem bánh kẹo để phòng khác cho ta
Đa Nhân vật
Người hầu: Dạ vâng *rời đi*
Phương Mỹ Chi [Em]
*mắt vẫn nhìn xung quanh ngôi nhà*
Nguyễn Gia Bảo
Con gái nhỏ, lợi ghế sofa ngồi *nhìn em*
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Chị]
Có gì mà cha kêu con gắp thế? *từ lầu bước xuống*
Nguyễn Diệu Huyền [Cô]
Chuyện gì vậy cha?
Nguyễn Gia Bảo
À, hai đứa xuống rồi à *nhìn hai cô*
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Chị]
*nhìn sang thấy em đang ngồi đó*
Nguyễn Diệu Huyền [Cô]
*thấy em*
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Chị]
Cha! bé con đó là ai thế?
Nguyễn Gia Bảo
Hai đứa ngồi xuống đi
Nguyễn Diệu Huyền [Cô]
*ngồi đối diện em*
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Chị]
*ngồi kế em*
Nguyễn Gia Bảo
Đây là Chi, cha mới nhận nuôi từ cô nhi viện về
Nguyễn Diệu Huyền [Cô]
Bộ cha dư tiền lắm hả?
Nguyễn Diệu Huyền [Cô]
Hơi không tự nhiên nhận nuôi cái con bé này *nhìn em*
Phương Mỹ Chi [Em]
*cuối đầu*
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Chị]
Nè, không có nói vậy với cha
Nguyễn Diệu Huyền [Cô]
Hức, cha làm gì thì làm nhà này con chịu bà kia không nổi rồi lại còn thêm con nhóc đó
Nguyễn Diệu Huyền [Cô]
Phiền phức!
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Chị]
Nè, ăn nói kiểu gì vậy hả?!
Nguyễn Gia Bảo
Thôi được rồi
Phương Mỹ Chi [Em]
*sợ không dám nhìn cô*
Nguyễn Gia Bảo
Huyền, nếu con không chịu thì cha không ép
Nguyễn Gia Bảo
Nhưng việc giữ lại Chi ở đây là quyền của cha
Nguyễn Diệu Huyền [Cô]
Tùy cha *định đi lên*
Nguyễn Diệu Huyền [Cô]
*nhìn ông* Cha muốn gì nữa
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Chị]
Cha nói thì làm đi!
Phương Mỹ Chi [Em]
*không dám nhúc nhích*
Em như chú mèo nhỏ đang bị lôi vào một cuộc nói chuyện căng thẳng, em chỉ biết cuối đầu xuống và không dám ngóc đầu lên và càng không dám nhúc nhích sợ sẽ làm ảnh hưởng tới cuộc nói chuyện
Nguyễn Gia Bảo
Hai đứa ngồi đây mà nói chuyện làm thân với bé Chi đi
Nguyễn Diệu Huyền [Cô]
Gì!?
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Chị]
Dạ
Nguyễn Gia Bảo
Giờ cha đi công chuyện tí sẽ về *đứng lên*
Nguyễn Gia Bảo
Hai đứa mà làm gì con bé sợ đi, là Cha cắt thẻ của hai đứa đó!
Nguyễn Diệu Huyền [Cô]
Cha!!
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Chị]
Vâng cha cứ đi *nhìn em*
Nguyễn Gia Bảo
Ừm *rời đi*
Bầu không khí trong phòng khách đối với em trở nên ngột ngạt hơn bao gì thế, em bị hai người kia nhìn từ trên xuống dưới làm em không mấy tự nhiên
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Chị]
Bé con, em làm gì mà căng thẳng thế *cười ngồi xích lại em*
Phương Mỹ Chi [Em]
Dạ...e-em...
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Chị]
Không cần phải ngại, đều là người nhà hết mà
Em chỉ có thể ú ớ vài từ, vì trong đầu em bây giờ đều trống lổng không thể suy nghĩ thêm được gì nữa
Nguyễn Diệu Huyền [Cô]
Bộ bị câm hay gì mà nói cứ ú ớ thế!?
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Chị]
Pháo, không làm em sợ
Nguyễn Diệu Huyền [Cô]
Nói cứ ú ớ được hai ba tiếng
Nguyễn Diệu Huyền [Cô]
Không bị câm mới lại *câu mày*
Phương Mỹ Chi [Em]
Em...không...có bị c-câm
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Chị]
*nhìn cách em nói chuyện*
Nguyễn Diệu Huyền [Cô]
Không câm sau nảy giờ không nói, mà toàn nói ú ớ
Phương Mỹ Chi [Em]
T-tại Chi...chưa nghĩ ra...
Nguyễn Diệu Huyền [Cô]
*để ý*
Nguyễn Diệu Huyền [Cô]
Khoan...
Nguyễn Diệu Huyền [Cô]
Cô có bị ngốc không vậy?
Phương Mỹ Chi [Em]
Không!...e-em không có ngốc
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Chị]
*mĩm cười*
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Chị]
Rồi bé không ngốc, nhưng bé khờ *cười*
Phương Mỹ Chi [Em]
E-em...không ngốc..cũng không có...khờ nhe *nhìn chị*
Nguyễn Diệu Huyền [Cô]
Cô nghĩ tôi tin cô chắc *đi lại ngồi kế em*
Phương Mỹ Chi [Em]
E-em...không có khờ
Nguyễn Diệu Huyền [Cô]
Ai mà thèm tin!
Phương Mỹ Chi [Em]
Nè...chị!! *nhìn cô*
Trong lúc em xoa lưng qua để phản bát thì chị đã ngồi sát lại mà ôm eo em từ đằng sau
Phương Mỹ Chi [Em]
Áy!! *giật mình*
Nguyễn Diệu Huyền [Cô]
*nhíu mày*
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Chị]
Em không khờ cũng không ngốc
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Chị]
Đúng không mèo con~ *hôn nhẹ lên tai em*
Phương Mỹ Chi [Em]
Ưh...đúng.. *nhột*
Nguyễn Diệu Huyền [Cô]
Nè, đừng có làm vậy *xích lại em*
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Chị]
Sao lại không được làm vậy, đều là người nhà cả mà
Nguyễn Diệu Huyền [Cô]
Người nhà ai đâu mà làm thế *khó chịu*
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Chị]
Không làm thế, chứ làm như nào? *nhìn cô*
Phương Mỹ Chi [Em]
"Chi...sợ"
Nguyễn Diệu Huyền [Cô]
Làm vậy có hơi ấy quá không!
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Chị]
Không làm được kiểu này thì đổi kiểu khác *tay xoa eo em*
Phương Mỹ Chi [Em]
Nè...chi n-nhột...
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Chị]
*nhìn cô cười*
Nguyễn Diệu Huyền [Cô]
*đứng lên* Muốn làm gì thì làm đi
Nguyễn Diệu Huyền [Cô]
*rời đi với tâm trạng khó chịu*
Phương Mỹ Chi [Em]
Ưm~thả...chi ra...
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Chị]
Ưm...không được, bé con nhà em thơm thế?
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Chị]
*dụi vào sau gáy em*
Phương Mỹ Chi [Em]
N-hột...đi ra..
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Chị]
*mĩm cười hôn nhẹ lên gáy em*
Phương Mỹ Chi [Em]
Đi..ra.. *khó chịu*
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Chị]
Thôi em ngồi đây đi, tôi ra ngoài chút, tối gặp lại *cười*
Phương Mỹ Chi [Em]
"chi...không thích người này..."
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Chị]
Cứ tự nhiên nhé *xoa đầu em*
Phương Mỹ Chi [Em]
*gật đầu*
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Chị]
*mĩm cười rời đi*
Phương Mỹ Chi [Em]
Chán... *ngồi đung đưa chân*
Phương Mỹ Chi [Em]
*đứng lên đi xung quanh ngôi nhà*
Em đi xung quanh ngôi nhà để khám phá mọi thứ, khi em đi lên lầu thì em tình cờ đi ngang qua phòng cô, em với tính tò mò của một đứa trẻ thì em đã lén nhìn cô qua khe cửa xem cô làm gì
Phương Mỹ Chi [Em]
*đứng nhìn cô*
Cô đang ngồi trên bàn để giải quyết các hồ sơ và hợp đồng để mai cô còn lên công ty, cô như chú tâm vào công việc mà không hề để ý là có một chú mèo nhỏ đang đứng nhìn cô làm việc
Nguyễn Diệu Huyền [Cô]
*cảm giác có ai nhìn mình*
Nguyễn Diệu Huyền [Cô]
*nhìn ra cửa*
Phương Mỹ Chi [Em]
*giật mình*
Nguyễn Diệu Huyền [Cô]
Là cô?
Phương Mỹ Chi [Em]
*đứng yên đó*
Nguyễn Diệu Huyền [Cô]
Cô đứng đó làm gì?
Phương Mỹ Chi [Em]
*lắc đầu*
Nguyễn Diệu Huyền [Cô]
"bộ câm hả trời"
Nguyễn Diệu Huyền [Cô]
Vào đây!
Phương Mỹ Chi [Em]
*lủi thủi đi vào*
Nguyễn Diệu Huyền [Cô]
Vô đây làm gì?
Phương Mỹ Chi [Em]
*lắc đầu*
Nguyễn Diệu Huyền [Cô]
Bộ câm hả!?
Phương Mỹ Chi [Em]
Chi...đi...ngang qua..t-thấy chị nên... coi
Nguyễn Diệu Huyền [Cô]
Coi gì?
Phương Mỹ Chi [Em]
Coi...thôi, không có gì..hết
Nguyễn Diệu Huyền [Cô]
"thật sự là không ngốc không đó..."
Cô nhìn em từ trên xuống dưới, người em khá nhỏ nhắn như một chú mèo con vậy, nhìn rất dễ thương
Nguyễn Diệu Huyền [Cô]
Về phòng đi!
Phương Mỹ Chi [Em]
Chi..không c-có...phòng
Nguyễn Diệu Huyền [Cô]
"quên mất cô ta mới được nhận nuôi"
Nguyễn Diệu Huyền [Cô]
*đứng lên*
Phương Mỹ Chi [Em]
*nhìn cô*
Nguyễn Diệu Huyền [Cô]
Đi theo tôi *bỏ đi*
Phương Mỹ Chi [Em]
*lẽo đẽo theo sau cô*
Nguyễn Diệu Huyền [Cô]
Từ nay đây sẽ là phòng cô *nhìn em*
Phương Mỹ Chi [Em]
*nhìn xung quanh căn phòng*
Căn phòng với tong chủ đạo là màu vàng nhạt, nhìn vào có cảm giác ấm áp và yên bình, phòng cũng có những chú gấu bông được đặc khắm phòng
Phương Mỹ Chi [Em]
*sáng mắt* Gấu bông...
Nguyễn Diệu Huyền [Cô]
*nhìn em mĩm cười*
Phương Mỹ Chi [Em]
Phòng...em đúng k-không? *nhìn cô*
Nguyễn Diệu Huyền [Cô]
Chứ phòng ai?
Phương Mỹ Chi [Em]
Dạ *cười chạy vào phòng*
Nguyễn Diệu Huyền [Cô]
*nhìn em*
Không hiểu sao lúc em cười tim cô lại mất một nhịp, hay cô đã bị sự đáng yêu của em làm cho đứng hình, nhìn em cô lại thấy có cảm giác vui lay khi em cười, chẳng phải tim cô đã bị lay động từ nụ cười của em
Comments
Đạika Mít🥑
ủa chị kêu bé vào mà💀
2025-08-10
3
CAROT 🥕🐰
Tôi nhắc em, cho tôi một chap mới:))
2025-08-05
1
ZUKA ✨🍬
đọc lại mới thấy cái cảnh này --))/:
2025-08-15
0